Chương 49: Gieo Hạt

1.1K 20 0
                                    

Mỗi đại đội đều có mấy miếng đất trống, dành cho chiến sĩ lúc rảnh trồng rau, một là giết thời gian, hai là thêm khẩu phần ăn cho đại đội, một công đôi việc. Ngày hom sau, Hùng Khải dẫn Tu Dĩnh tới chỗ đất trồng rau. Lúc đó các chiến sĩ đã có mặt, cuốc đất, gieo hạt, vãi mầm, sục sôi ngất trời. Cả miếng đất vuông vức bị các chiến sĩ xới thành từng ụ hình vuông ngay hàng thẳng lối, để ụ đất đó tạo thành hình vuông, bọn họ còn dùng dây thừng buộc lại để chỉnh.

Thấy hai người tới, các chiến sĩ đều nhiệt tình chào hỏi, Trung đội trưởng, anh dẫn chị dâu tới cùng lao động với bọn em à?"

"Sao hả? Cho các cậu trồng chứ không cho tôi trồng à? Tuy tôi chưa trồng rau nhưng không ăn thịt heo cũng nhìn thấy heo chạy rồi, tôi biết trồng hoa." Trong mắt Tu Dĩnh, trồng rau với trồng hoa thì cũng cùng một nguyên tắc, lý nào có chuyện trồng rau khó hơn.

"Đừng, chị dâu, đừng làm dơ quần áo. Nếu không, trung đội trưởng chắc chắn trị bọn em."

"Anh ấy dám, tự tôi muốn làm mà."

Các chiến sĩ cuốc đất cần dùng dây thừng căn hàng chỉnh lối, không chỉ chiều dài mà cả chiều rộng, tất cả phải đều nhau, hơn nữa từng miếng đất hình vuông cũng phải ngay ngắn, Tu Dĩnh nghĩ bụng, không được phép sai lệch lấy một chút nữa kia.

"Chỉ cần một miếng không đủ vuông vức, cuốc lại." Hùng Khải đi qua mỗi miếng đều ngồi xổm xuống, nheo mắt nhìn từng ụ đất, chỉ cần không thẳng lối một chút là bắt cuốc lại "Miếng này cũng thế."

Tu Dĩnh háo hức chạy tới chỗ trồng rau, cầm điện thoại chụp tới tấp. Tuy nhà cô cũng xuất thân từ nông dân nhưng cô lớn lên ở thành phố, rất hiếm khi nhìn thấy cảnh trồng rau thế này, sao không chụp làm kỷ niệm cho được?

Cô cầm điện thoại mải mê chụp, dáng vẻ nghiêm túc của Hùng Khải nhìn quá oách, không kềm được lại chụp thêm mấy tấm. Hùng Khải không chú ý, cứ lo canh thước ngắm, tiến hành chỉnh đốn.

Nhìn bóng lưng Hùng Khải, cô lại nghĩ tới chuyện ngày hôm qua. Tối hôm qua cô đã định giúp anh vượt qua một đêm khổ sở nhưng nói sao Tiểu Hùng cũng không đồng ý, anh bảo "Sức khỏe của em mới quan trọng, anh không thể vì sung sướng nhất thời mà làm hại em."

"Đang nghĩ gì thế?" Hùng Khải quay đầu nhìn lại thấy khuôn mặt mê mẩn của cô, đi tới nhéo má cô.

Tay anh toàn bùn đất, cái nhéo này trét hết bùn lên mặt cô, làm mặt cô y chang con mèo vá, khiến mọi người cười rộ lên.

"Anh coi, anh làm dơ mặt em rồi, đền đi." Tu Dĩnh trề môi la làng.

Hùng Khải cũng cười ha hả, càng ra sức sờ mặt cô, cô tức điên, đưa tay đánh anh, anh liền chạy trốn.

Hai người chạy giỡn giữa khoảnh đất trồng rau, đạp hư hết cả luống đất đã xới chỉnh tề, các chiến sĩ phải làm lại nhưng không ai oán giận, bởi vì bọn họ hào hứng, lâu lắm không được cười như thế.

Kết quả truy đuổi của hai người kia, Hùng Khải bị Tu Dĩnh đuổi kịp, tay cô vốc đất sình sau đó trét lên mặt anh, chốc lát mặt Hùng Khải đầy đất. Cô phá lên cười, vội vàng dùng điện thoại chụp lại.

Xin Chào Vợ Đồng ChíWhere stories live. Discover now