Chương 67: Kết Cục 1

1.2K 20 0
                                    

Ngắn ngủn ba ngày lại đối mặt với chia cách. Tu Dĩnh không muốn, Hùng Khải cũng không nhưng hiện thực tàn khốc thế đấy. Hùng Khải là một người lính, quân nhân phải phục tùng quân lệnh, không phải anh muốn sao cũng được. Tu Dĩnh và Hùng Khải trải qua nhiều mưa gió như thế, cô hiểu được cái khó của Hùng Khải, cũng hiểu kỷ luật quân đội nghiêm minh, ngoài chấp nhận ra cô còn cách nào đâu?

Về đến nhà, chờ tin của Hùng Khải là chuyện hiện giờ Tu Dĩnh muốn làm, cũng phải làm.

Lúc cô còn chưa về, bà Tu từng gọi điện tới, thậm chí ngay bữa ăn tiệc kia cũng gọi, Tu Dĩnh không trả lời. Khi Hùng Khải và mọi người nói đến chuyện đi quân khu, bà Tu lại gọi tới nữa, có vẻ như sẽ gọi tới khi nào cô bắt mới thôi. Tu Dĩnh nghe nhưng không lên tiếng, chỉ chỉnh điện thoại ở chế độ yên lặng, bỏ vào túi, như thế người khác không nghe được tiếng điện thoại nhưng bà Tu lại nghe được tiếng động bên này.

Tu Dĩnh thừa nhận mình cố ý. Mẹ đã trọng lợi ích như thế, luôn bất mãn với Tiểu Hùng, nên cô cố tình để bà nghe được đoạn Từ Lỗi mời Hùng Khải đi quân khu. Đến chừng đó thì cô ngắt máy, điểm đến là dừng.

Bên này, bà Tu nghe đến câu "Cậu có muốn theo tôi đi quân khu, làm trợ thủ cho tôi không?" lập tức dỏng tai lên. Tuy giọng không to lắm nhưng vẫn nghe rõ. Một người đàn ông khác nói "Tiểu Hùng đang ở thời điểm đề cử thăng hàm quan trọng, đi quân khu tuy là chuyện tốt nhưng tất làm trễ đề cử, không phải có hại cho cậu ấy sao?"

Lại nghe giọng nói đầu tiên vang lên "Đề cử tất nhiên y như cũ, tôi chỉ không muốn bỏ qua nhân tài giỏi giang thế này thôi."

"Cơ hội này hiếm có lắm, cậu còn không mau đồng ý." Người kia giục Tiểu Hùng.

Nghe đến đây, bà Tu có phần kích động, trong lòng trăm vị đan xen, muốn nghe rõ hơn một chút đầu kia lại ngắt mất.

"Sao thế? Nhìn bà ủ rũ thế kia." Ông Tu vào nhà thì thấy dáng vẻ vợ có vẻ giận dữ lại bất lực.

"Sao lại thế? Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm thật?" Bà Tu cứ mãi lầm bầm.

"Bà nhìn nhầm cái gì?" Ông Tu vô tình hỏi.

"Không đúng, chuyện này không đúng, nhất định là con ranh Dĩnh Dĩnh giở trò."

Cho dù có phải Tu Dĩnh giở trò hay không, bắt đầu từ tối đó bà Tu không sao ngủ ngon, cứ muốn liên lạc với con gái, con ranh kia lại cố tình hành bà, nhất quyết không nghe máy.

Tu Dĩnh về đến nhà đã là chuyện hai ba tháng sau đó. Tâm trạng cô rất khá, hát ư ử vào cửa. Thật ra cô có thể về nhà sớm hơn nhưng còn theo Hùng Khải đi bộ đội, cũng chính mắt nhìn thấy Hùng Khải nhận huân chương hạng hai trên bục lĩnh thưởng của trung đoàn. Đẳng cấp huân chương của trung đoàn tất nhiên không bằng sư đoàn. Lúc ấy sau khi Hùng Khải thi đấu xong thì được huân chương hạng ba của quân khu, còn có huân chương tập thể hạng hai. Cô cũng chính mắt nhìn thấy thông báo thăng hàm của Hùng Khải đánh xuống, chính mắt nhìn thấy Hùng Khải thay phù hiệu, quân hàm trong đại hội, thậm chí cô còn muốn đích thân sờ thử.

Ngày đó, cô và Hùng Khải chờ bao lâu, cuối cùng khi Hùng Khải được mặc quân phục mới, cô và Hùng Khải đều rơm rớm nước mắt.

Xin Chào Vợ Đồng ChíWhere stories live. Discover now