Chương 33: Gặp Nạn

839 20 0
                                    

Ngày cứ thế trôi đi, tuy vẫn không có tin tức của Hùng Khải nhưng Tu Dĩnh rất dễ chịu. Vì có thư tình của Hùng Khải, chỉ cần nhớ anh cô lại lấy một lá ra đọc, vơi bớt nỗi nhớ nhung.

Trong lòng tự hỏi hết lần này đến lần khác: Tiểu Hùng, hiện giờ anh có ổn không? Khảo sát đã kết thúc chưa? Em nhớ anh lắm.

Nhưng điện thoại vẫn im lìm, tin tức gì cũng không có.

Thật ra không thể nói là không có tin gì, tin thì có nhưng không phải của Hùng Khải.

Phương Thành theo đuổi Tu Dĩnh, cô không phải đồ ngốc, đương nhiên nhìn ra. Nhưng Phương Thành không hề nói thích cô, cũng không nói muốn theo đuổi cô, có điều thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt cô mời cô ăn uống này nọ, hoặc là hỏi cô chuyện liên quan đến nhà đất. Mời ăn cơm, café gì đó Tu Dĩnh rất tự nhiên từ chối nhưng hỏi han đến địa ốc, cô không thể cự tuyệt. Một là vì nghiệp vụ, hai là vì cô là nhân viên phòng tiêu thụ địa ốc, cô cần phải trả lời các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực này của khách hàng.

Ông Tu từ sau khi biết có nhân vật Tiểu Hùng này, thường hay bất chợt hỏi cô tình hình của Tiểu Hùng nhưng Tu Dĩnh không nói nhiều. Đối với Tiểu Hùng còn chưa gặp mặt bao giờ, ông Tu hài lòng với Phương Thành hơn, có lúc sẽ nói, Tiểu Phương gần đây có tìm con không? Bà Tu không ép cô đi xem mắt nữa, giống như người ép cô lúc trước không phải là bà vậy.

Gần đây công ty tiến hành một hoạt động, đại loại chấm chuyên cần cho nhân viên, ai nhận được đơn hàng nhiều nhất trong tháng, ai được bầu chọn là "Ưu tú nhất phòng". Cái tên này khó nghe nhưng lãnh đạo công ty nói, ai đạt được vinh dự đó sẽ được nhận phần thưởng, chỉ là không biết phần thưởng đó là gì. Nếu liên tục đạt được vinh dự này trong một năm, vậy có thể được bầu là "Giỏi nhất phòng", sẽ được nhận được phần thưởng trong lễ tổng kết cuối năm.

Tu Dĩnh biết danh hiệu "Giỏi nhất phòng" cuối năm không dễ dàng đạt được. Kỳ thật cô cũng không nghĩ tới chuyện giành mấy thứ này, cô chỉ làm hết trách nhiệm của mình, trách nhiệm của một nhân viên bình thường phòng tiêu thụ nên làm, trách nhiệm đối với công ty. Nếu vượt định mức, đạt được giải thưởng, cũng là cô bằng lòng thử, còn nếu cuối cùng không được gì, cô cũng sẽ không oán trách.

"Tu Dĩnh, giải ưu tú nhất phòng lần đầu tiên chắc chắn sẽ là cậu." Đồng nghiệp Lỗ Lỗ nói chắc chắn.

Tu Dĩnh lại lắc đầu: "Phòng tiêu thụ có nhiều người còn giỏi hơn tớ, thành tích của tớ nhiều lắm cũng chỉ tầm tầm mà thôi, tớ chưa hề nghĩ có thể đạt được vinh dự đó."

Tu Dĩnh nói thật tình. Ở công ty này, mọi người đều cạnh tranh với nhay, đặc biệt là những đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm hơn cô, ai nấy đều liều mạng kiếm thành tích, có lúc rõ ràng là khách hàng đến chỗ cô, lại vì đồng nghiệp cản trở mà bị giành mất. Cô chưa từng giận, giành thì cứ giành đi, có sao đâu, cũ không đi sao mới tới được, khách hàng đều lưu động cả, người này đi, người khác sẽ tới.

Giống như mấy ngày trước, có hai người nước ngoài đến đây, nghe ý họ thì hình như muốn phát triển ở Trung Quốc nên muốn mua nhà. Bọn họ là hai chị em, một người tên Shy, người còn lại tên Linda. Người nước ngoài phát triển ở Trung Quốc rất nhiều, đều lấy một cái tên tiếng Trung cho mình, hai chị em họ tất nhiên cũng không ngoại lệ, chị lấy tên Cát Hiểu, em là Cát Lâm. Hai chị em hợp tác với Tu Dĩnh đầu tiên, nhưng giữa chừng có một đồng nghiệp qua lôi kéo người. Cô không muốn đôi co ầm ỹ với người ta, vì thế tuy giận mà không lên tiếng, bỏ qua cho xong. Kết quả hai chị em người nước ngoài kia lên tiếng.

Xin Chào Vợ Đồng ChíWhere stories live. Discover now