Chương 27: Giảm Biên Chế

848 19 0
                                    

Năm 2008, nguy cơ tài chính gây chấn động đối với mảng nhà đất, phải nói là khá kịch liệt. Một bộ phận dân thành phố giữ thái độ quan sát tình hình nhưng cũng có một bộ phận tăng cường tậu nhà tậu đất. Rất nhiều công ty địa ốc đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Tuy công ty Tu Dĩnh bị ảnh hưởng không lớn nhưng vì lúc đó sức hút của ngành địa ốc giảm sút nên công ty cũng bị lung lay, phải giảm biên chế một số nhân viên. Đối với sự kiện giảm biên chế lần này, Tu Dĩnh không phải lo lắng vì thành tích của cô khá tốt. Song, có một số chuyện, không phải cứ thành tích của anh tốt là anh có thể ở lại, chủ yếu phải dựa vào quan hệ.

Lúc đó, phòng tiêu thụ có một đồng nghiệp tên Lỗ Lỗ, là bà con của một lãnh đạo cấp cao phòng nhân sự, thành tích của cô ấy không bằng Tu Dĩnh, mà những đồng nghiệp khác không cùng trình độ thì thành tích cũng không kém. Có lời đồn đại, nói sẽ lựa chọn giữa Lỗ Lỗ và Tu Dĩnh. Lần này thì Tu Dĩnh lo lắng, không phải cô lo thành tích của mình hay là hình tượng bản thân trong mắt lãnh đạo, mà là, nếu phải chọn một trong hai vậy thì khả năng cô bị nghỉ rất cao bởi vì Lỗ Lỗ là bà con của lãnh đại, đời nào người ta đuổi việc bà con mình.

Chuyện này, thật ra Tu Dĩnh rất muốn nói với Hùng Khải nhưng nghĩ lại, cô đã buồn bực lắm rồi, không thể để vấn đề này làm anh lo nghĩ thêm. Song cô có nói với ba mình, lại bị ba nói cho một trận: "Kêu con về công ty giúp ba con lại không nghe. Nếu bị giảm biên chế thật thì về công ty làm việc cho ba đi."

Tu Dĩnh nhăn mày, cãi lại: "Ba, ba không an ủi con thì thôi đi, còn tạt nước lạnh cho con nữa. Nếu muốn về công ty thì con đã về từ sớm, cần gì đợi tới lúc bị đuổi mới về. Con chỉ muốn làm chuyện mình thích, đợi khi nào con có kinh nghiệm rồi về công ty phụ ba."

"Con rèn luyện bao nhiêu năm nay rồi, còn muốn có kinh nghiệm thế nào nữa? Về giúp ba không phải cũng là rèn luyện sao?" Ông Tu khá bất mãn với câu trả lời của cô.

"Ba, đừng nói chuyện công ty nữa, phân tích giúp con xem, con có bị giảm biên chế không?" Tuy nghĩ rất có khả năng này nhưng Tu Dĩnh vẫn không nhịn được hỏi ông Tu.

"Theo ba phân tích, chắc chắn con bị đuổi." Không biết là ông Tu đang đả kích Tu Dĩnh hay là phân tích thật tình nữa.

"Ba, đây là cách ba an ủi con?" Tu Dĩnh khóc không ra nước mắt nhìn ba.

Ông Tu lại cười, vỗ nhẹ lưng Tu Dĩnh nói: "Dĩnh Dĩnh ngốc, ba làm con thất vọng bây giờ, đến chừng đó không bị giảm biên chế vậy sẽ là chuyện cực kỳ vui sướng rồi. Cái này kêu là trước khổ sau sướng, là tâm lý tương phản, hiểu chưa?"

"Có kiểu an ủi như ba hả?" Tu Dĩnh quăng cho ba đôi mắt ngấn nước.

Xem ra không dựa vào ba được rồi, mọi chuyện chỉ có thể trông cậy bản thân. Tu Dĩnh bi phẫn nghĩ, gục đầu ôm gối ôm tính đi về phòng, lại bị ông Tu gọi giật lại: "Dĩnh Dĩnh, con chờ chút, ba có chuyện muốn hỏi."

"Chuyện gì ạ?" Tu Dĩnh ỉu xìu quay đầu nhìn ông Tu.

"Thật sự con đang yêu phải không?" Ông Tu đột ngột hỏi một câu, mắt Tu Dĩnh trợn tròn.

Tu Dĩnh gãi đầu, nhìn ông Tu như nhìn quái vật: "Ba, ba học mẹ già bà tám hồi nào vậy?"

"Dĩnh Dĩnh, ba hỏi thật đấy." Vẻ mặt ông Tu không có lấy nửa điểm đùa bỡn.

Xin Chào Vợ Đồng ChíWhere stories live. Discover now