Chương 66: Tiệc Ăn Mừng

1K 15 1
                                    

Tu Dĩnh còn đang mải chìm trong câu nói của Hùng Khải: chúng ta kết hôn đi.

Cô biết anh nghiêm túc, anh đã nghĩ đến từ sớm, lúc anh cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn vỏ đạn trong bụng xe tăng, anh đã muốn cưới cô rồi. Nếu không phải sau đó mẹ tới làm ầm lên, nói không chừng giờ anh đã nghĩ tới việc làm báo cáo kết hôn trình lên rồi.

Hùng Khải nói cho cô biết, anh muốn cô gả cho anh lâu rồi, nhưng vì hiện giờ việc thăng hàm sắp đến, tuổi lại không tới 25, làm báo cáo kết hôn không ổn, cộng thêm bà Tu phản đối nên cứ mãi đè chuyện này xuống. Lần này quán quân là anh, sư đoàn đã thông báo, lần này ai có thể giành được giải quán quân tỷ đấu của quân khu thì trực tiếp thăng hàm. Mà anh đoạt quán quân cơ giới, thăng hàm đã không phải là chuyện thấp thỏm chờ đợi nữa, vì thế anh muốn một khi đến tuổi lập tức làm báo cáo kết hôn. Bà Tu chẳng qua làm khó cũng vì anh là hạ sĩ quan mà thôi, khi anh thăng hàm thành công rồi, có lẽ cản trở sẽ ít đi nhiều.

Hôm ấy, anh đưa Tu Dĩnh đến nhà hàng Lưu Vũ chọn, nhà hàng này cách sân thi đấu không xa. Nghe nói là do một chị vợ lính mở, vì thế quân nhân đến ăn cơm luôn được ưu đãi, Lưu Vũ chọn chỗ này ít nhiều gì cũng vì nguyên nhân đó.

Hai người đang định đi đến phòng riêng Lưu Vũ bao lại thấy Phương Thành đang đứng trên hành lang, lấy làm lạ không thôi. Đến chừng nhìn thấy Lưu Vũ và Từ Lỗi đứng kế bên thì có vẻ như đã hiểu.

"Sao anh ta cũng tới?" Tu Dĩnh ngạc nhiên.

Cách họ không xa, hai người nghe Lưu Vũ nói với Phương Thành "Thằng nhóc giỏi lắm, lần này sao cũng tới đây?"

"Sư huynh, em là nhân viên bảo trì cơ giới." Phương Thành thành thật đáp.

"Tiểu Phương là trợ lý công trình sư có tiếng ở sở nghiên cứu XX đấy, nghe nói sắp lên phó công trình sư rồi hả?" Từ Lỗi cười hỏi.

"Vâng. Em tính học chuyên sâu, hi vọng có thể dốc sức xây dựng kiến thiết quốc phòng."

"Không sai, nhóc con có chí khí lắm. Chọn trường rồi chưa?" Lưu Vũ hỏi tiếp.

"Em có cảm tình với trường cũ, tất nhiên là về trường cũ thi rồi."

Lúc họ đang trò chuyện, Hùng Khải định dẫn Tu Dĩnh quay đầu bỏ đi, nhưng lần này tiểu đoàn trưởng mời, lại có cơ hội gặp thủ trưởng, anh không thể đi không chào hỏi, có điều thật sự anh không muốn thấy cái mặt đáng ghét của Phương Thành, đằng nào cũng khó xử.

Tu Dĩnh nhìn ra sự lưỡng lự của anh, lặng lẽ nắm lấy mu bàn tay anh, cổ vũ tinh thần.

"Tiểu Hùng? Tới rồi à, sao không lại đây, đứng ngơ ra đó làm gì?" Lưu Vũ vô tình ngước lên, thấy Hùng Khải đứng đó bất an liền gọi.

Phương Thành đang nói chuyện với hai vị sư huynh, nghe giọng Lưu Vũ lại thấy buồn bực, cái tên này quen thế, không phải là hắn chứ? Đang nghĩ, quay đầu nhìn người tới, thấy bóng người quen thuộc thì cả người đờ ra. Thế giới này nhỏ thật, đi đâu cũng gặp. Nhìn tay Hùng Khải nắm chặt tay Tu Dĩnh, trong lòng anh ta không biết là tư vị gì, hai bàn tay giao nhau trong mắt anh ta thật là chói.

Xin Chào Vợ Đồng ChíWhere stories live. Discover now