Chương 47: JQ

854 16 0
                                    

Hiện tại, còn có ai khó chịu hơn Hùng Khải chứ? Chỉ có thể nhìn, không thể đụng, đây là cảnh ngộ anh phải đối mặt lúc này.

Lần này chu kỳ của Tu Dĩnh kéo dài đủ bảy ngày. Hùng Khải nhiều lắm chỉ ôm hôn, còn mấy động tác có tính thực chất thì chẳng làm được cái gì.

Mấy ngày nay, tối nào Hùng Khải cũng qua với Tu Dĩnh. Đây là phê chuẩn đặc biệt của lãnh đạo, ý tứ rõ rành rành. Hùng Khải cũng không còn nhỏ nữa, nên giải quyết vấn đề cá nhân. Vì thế đại đội cần phải ủng hộ, song cũng phải đợi sau khi tắt đèn, tuần tra xong mới tới chỗ Tu Dĩnh được. Mỗi lần ôm Tu Dĩnh, Hùng Khải đều chịu giày vò, nhìn được xơi không được, sờ cũng không sờ được, lần nào cũng phải xối nước lạnh mới hạ hỏa nổi.

Trong quân đội, ngoài huấn luyện thông thường, thật ra sinh hoạt không chuyên cũng không đơn điệu lắm. Trong doanh trại có một phòng văn hóa, ở đó có bàn bi - a cũng có máy tính. Phòng người nhà thì ti vi không, máy tính không. Có khi Tu Dĩnh cũng tới phòng văn hóa chơi vi tính này nọ, thông thường thì có Hùng Khải đi cùng song cũng có lúc một mình cô đi. Nhìn mọi người chơi bi - a, đánh bóng bàn cũng là một kiểu hưởng thụ, chưa khi nào cảm thấy thoải mái như thế.

Hôm đó cô đang nghịch máy tính, bỗng Hùng Khải bước vào nói "Dĩnh Dĩnh, có chuyện tìm em nè."

Tu Dĩnh thấy anh nghiêm chỉnh, có lẽ có chuyện gì lớn, đi theo anh ra khỏi phòng văn hóa, hỏi "Chuyện gì vậy? Thần thần bí bí."

"Ba mẹ của một chiến sĩ trong trung đội tới, chính trị viên nói nhường phòng người nhà cho ông bà nghỉ ngơi, anh đã đồng ý rồi, em coi..."

Tu Dĩnh hào phóng đáp "Đi thôi, ba mẹ người ta lặn lội đường xa tới thăm con không dễ."

Hùng Khải cười thì thầm "Cục cưng nhà anh thật biết thấu tình đạt lý, anh đi nói với chính trị viên."

Huấn luyện trong doanh rất chặt, Hùng Khải vội vàng đi huấn luyện, phòng văn hóa còn mỗi Tu Dĩnh. Có khi anh thừa dịp nghỉ ngơi giữa giờ chạy tới tìm cô, nhưng cũng chỉ được chốc lát, mấy phút đã đi mất.

Chị Mai Nhạc có nói qua, làm vợ lính rất khổ, đầu tiên phải chịu được vắng vẻ, lúc này Tu Dĩnh hoàn toàn cảm thụ được sự cô quạnh.

Ăn cơm ở căn tin bộ đội, trước đây toàn do binh sĩ bưng cơm đến phòng người nhà. Nhưng bây giờ căn phòng đó đã nhường cho ba mẹ chiến sĩ, vì vậy cô đi theo Hùng Khải đến căn tin.

Trước khi ăn cơm phải hát, Tu Dĩnh đứng phía trước, cách các chiến sĩ không xa lắm, chỉ huy ca hát là đại đội trưởng và chính trị viên. Thật ra không thể nói là hát mà là hét thì đúng hơn. Hùng Khải từng nói với cô, lính không hét không phải lính, bộ đội ca hát cần là khí thế chứ không phải bản thân bài hát đó.

Hát xong, các chiến sĩ đứng theo hàng ngũ chỉnh tề đi vào căn tin. Do có Tu Dĩnh, đại đội trưởng cho phép Hùng Khải ngồi chung với cô. Tuy Hùng Khải là hạ sĩ quan nhưng anh là trung đội trưởng nên ngồi cùng bàn với đại đội trưởng và chính trị viên. Mặc dù bình thường Tu Dĩnh có vẻ hoạt bát song ngồi ăn chung thế này, cô ăn rất dè chừng.

Xin Chào Vợ Đồng ChíWhere stories live. Discover now