Chương 60: Đề Cử

728 14 0
                                    

Chuyện Hùng Khải bị chặt đứt kiếp sống quân nhân cùng loại bỏ khỏi danh sách đề cử lan nhanh như gió trong trung đoàn. Mọi người đều biết, mẹ đối tượng của Hùng Khải tới trung đoàn yêu cầu lãnh đạo xử lý nghiêm chuyện của anh. Người trong doanh, đa phần đồng tình, nhưng cũng có kẻ cười nhạo, đặc biệt là những người có khả năng được đề cử, đều vui sướng khi người gặp họa. Hùng Khải không được đề cử tức là người nào đó trong số họ sẽ có tên trong danh sách, không cao hứng mới lạ.

Hùng Khải dường như không có chuyện gì, nên huấn luyện thì huấn luyện, nên ăn cơm thì ăn cơm, cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì, chẳng qua ít lời hẳn đi, không cởi mở như trước, biến tất cả đau thương thành động lực luyện tập.

Ngày hôm đó, tiểu đoàn trưởng Lưu Vũ tìm anh, hỏi chuyện anh và Tu Dĩnh. Hùng Khải đáp "Em và Tu Dĩnh yêu nhau, không vì tai nạn lần này mà chia tay, cho dù cuối cùng em và cô ấy không đi tới đâu nhưng đời này em yêu được cô ấy là đủ lắm rồi, yêu không nuối tiếc."

Câu này làm Lưu Vũ cảm động. Đột nhiên ông nghĩ lại mình, cũng từng có một cô gái khiến ông động lòng, nhưng ông không nắm chắt, cũng không có cơ hội. Bạn gái của đồng đội không phải người ông có thể động vào. Chôn dấu phần tình cảm đó vào tận đáy lòng, ông không có dũng khí theo đuổi như Hùng Khải, đạo đức và trách nhiệm khiến ông biết mình bỏ lỡ mối tình câm lặng đó, vì thế ông càng hi vọng cấp dưới đắc ý nhất của ông có được tình yêu hoàn mỹ.

Đối với việc trung đoàn trưởng và chính ủy muốn hủy bỏ đề cử của Hùng Khải, còn cắt đứt binh nghiệp của anh, trong cuộc họp đảng ủy ông là người bỏ phiếu chống đầu tiên. Khi đó, trung đoàn trưởng và chính ủy mời tất cả những người có liên quan tiến hành họp thảo luận, có người tán thành, cũng có người phản đối. Tán thành là những tiểu đoàn, đại đội khác, phản đối là toàn thể lãnh đạo tiểu đoàn ba bọn họ.

Trong hội nghị, Lưu Vũ nói rất rõ ràng, muốn hủy bỏ tên Hùng Khải trong danh sách đề cử là không có khả năng, nếu trung đoàn trưởng và chính ủy kiên quyết làm việc đó, ông sẽ trình báo cáo lên quân khu. Ông nói "Một người lính trưởng thành đến bước này không dễ. Hùng Khải xuất sắc không phải chỉ một mình tôi thấy, mọi người đều chứng kiến tận mắt. Binh lính như cậu ấy có lẽ rất nhiều, nhưng tư tưởng vượt trội, quân sự vượt trội, huấn luyện cũng đứng đầu, hạ sĩ quan như thế trong trung đoàn ta còn rất hiếm. Đúng, mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, cái sai của Hùng Khải là lúc yêu đương không có đả thông hết mọi chướng ngại. Chúng ta không thể vì một câu của ba mẹ cô gái mà hủy diệt tiền đồ của một người lính giỏi, chúng ta đi đâu tìm một người lính ưu tú như thế, có thể đại diện cho trung đoàn chúng ta tham gia đại hội thi đấu quân sự?"

"Tôi phản đối cách nói của tiểu đoàn trưởng Lưu Vũ. Theo như anh nói, trung đoàn ta trừ cậu ta ra không còn ai nữa? Không có cậu ta không được? Không phải là được khen mà vênh váo đấy chứ?" Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn một phản đối.

"Đúng, anh Lý nói đúng. Toàn trung đoàn đâu phải mỗi mình cậu ta là tấm gương huấn luyện, bốc cậu ta lên tới trời rồi. Một người lính phạm sai lầm, bản lĩnh lớn mấy đi nữa cũng chỉ là một người không đáng tốn thời gian và sức lực, Tiểu Triệu tiểu đoàn tôi cũng không kém, nghiệp vụ cũng xuất sắc, dựa vào đâu chỉ để một người phạm lỗi đi? Tiểu đoàn ba các ông không có người thì làm sao, nâng một tên vô tích sự [15]..."

Xin Chào Vợ Đồng ChíWhere stories live. Discover now