Chương 22: Núi Lửa Phun Trào

1.2K 28 0
                                    

Hoạt động buổi chiều kỳ thật rất đơn giản, nhưng cũng rất thú vị. Đại đội 3 tổ chức so tài cho heo ăn.

Nói là cho heo ăn, chẳng thà nói là xách thùng nước cơm chạy. Đội nào xách được nhiều thùng nhất đội đó thắng. Hùng Khải nói với Tu Dĩnh, lúc mới đầu quả thực dùng nước cơm nhưng sau này cảm thấy trong lúc chạy nước cơm tạt ra nhiều quá nên dùng nước lã thay thế. Vì nguyên nhân này mà cho heo ăn thực tế biến thành trò chơi xách nước, chỉ còn mang tính tượng trưng mà thôi. Đại đội trưởng vừa ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu chạy, thật ra cũng là một loại chạy tiếp sức. Kỳ thực chẳng có bao nhiêu thùng nước, mỗi đội năm thùng, đằng sau là vòi nước. Mọi người chỉ việc chạy đến cái thùng nước to trước mặt, đổ nước vào, sau đó người đằng sau lại chạy lên tiếp, cuối cùng thùng nước đội nào nhiều hơn thì đội đó thắng. Cái này đòi hỏi kỹ xảo. Bởi vì tốc độ chạy của mọi người thật ra không khác nhau bao nhiêu, số lượng thùng nước thì có hạn. Anh phải xách được nhiều nước với số lượng thùng có chừng trong một thời gian nhất định, quá trình chạy phải nhanh mà vững, cũng phải cố không để nước tạt ra mà tốc độ không được giảm xuống.

Các chiến sĩ vốn đã quen với việc chạy có mang vật nặng rồi nên khối lượng nước đối với bọn họ mà nói chả là gì. Khó là ở chỗ không thể để nước văng ra, cái này là mấu chốt, rất nhiều người chạy tới nơi trong thùng chả còn giọt nước nào. Đã vậy còn có quy tắc, nếu nước trong thùng tạt ra đến quá nửa, anh phải chạy trở về múc đầy nước vào, do đó mà mất thêm không ít thời gian. Hùng Khải cũng là một trong những người dự thi.

Nhìn dáng vẻ Hùng Khải tăng tốc để so tài, thấy các chiến sĩ hoan hô vì chiến thắng, Tu Dĩnh cũng vui vẻ không thôi. Thắng vẫn là đội của Hùng Khải, lúc anh giơ tay làm dấu chiến thắng với cô, Tu Dĩnh hiểu ý cười cười.

Lúc ăn cơm tối, vì là 1 - 8 nên doanh trại đặc biệt chuẩn bị đồ ăn rất phong phú, có hương vị của bữa liên hoăn. Tu Dĩnh và vợ đại đội trưởng cũng ở trong đó, hai người được sắp xếp ngồi chung bàn của đại đội trưởng, Hùng Khải ngồi cạnh Tu Dĩnh. Các chiến sĩ vui mừng phấn khởi ăn uống, từ đầu năm đến giờ có được mấy ngày có thể vui vẻ ăn uống mà không hạn chế thời gian đâu?

Đêm nay là đêm cuối cùng Tu Dĩnh ở doanh trại. Cô cảm thấy đặc biệt cô đơn, Hùng Khải vẫn như cũ, đến giờ điểm danh lúc 9 giờ tối là rời khỏi phòng cô. Cả đêm cô không sao ngủ được. Quá 11 giờ, cô nghe thấy tiếng đại đội trưởng ở phòng cách vách trở về. Không phải cô cố ý nghe lén, thật sự do đêm khuya quá tĩnh mịch, cô lại mất ngủ. Kết quả là trời xui đất khiến thế nào lại nghe thấy tiếng đại đội trưởng và chị dâu yêu thương nũng nịu ở cách vách. Căn phòng người nhà này cũ quá rồi, hiệu quả cách âm thế nào khỏi nói cũng biết. Tuy hai căn sát nhau, nhà bếp đối diện với phòng cô, phòng ngủ của đại đội trưởng và chị dâu nằm ở đầu kia nhưng cô vẫn nghe được động tĩnh bên kia, rõ mồn một.

"Bà xã, em làm anh nhớ muốn chết." Đấy là tiếng của đại đội trưởng.

"Không phải ngày nào cũng thấy mặt sao? Có gì hay mà nhớ?" Giọng chị dâu Mai Nhạc nghe có vẻ bất lực.

Xin Chào Vợ Đồng ChíWhere stories live. Discover now