Chương 38: Muốn Ăn Thịt

1K 23 0
                                    

Đại đội trưởng Tiếu và Mai Nhạc chờ hai cha con Tu Dĩnh và ông Tu cùng đi ăn cơm.

Bữa cơm này, nói thật Tu Dĩnh không muốn đi. Vì Hùng Khải bị thương không thể ra ngoài, cô chỉ muốn ở cùng với anh, thời gian hai người gặp nhau vốn dĩ đã không nhiều. Nếu đi ra ngoài ăn, chỉ có một mình Tiểu Hùng nằm trong phòng. Tu Dĩnh không nỡ, hơn nữa cô muốn cùng ăn với Tiểu Hùng, hai người có thêm chút thời gian dành cho nhau.

"Ba, ba và đại đội trưởng mọi người đi ăn đi, con muốn chờ trong phòng với Tiểu Hùng." Tu Dĩnh nghĩ sao nói vậy.

Cho dù thế, cô biết quyết định của mình nhất định sẽ bị ba gạt đi, cô quá hiểu tính ba cô rồi. Quả nhiên, cô mới mở lời, ba đã gạt phắt đi: "Không được, ở bệnh viện thì ăn được cái gì? Theo ba ra ngoài ăn."

Ông Tu có cách nghĩ của ông, một là bệnh viện chẳng có món gì ngon nên đương nhiên không đồng ý, hai là ông không muốn để con gái ở riêng với Tiểu Hùng, còn nguyên nhân, ông không muốn giải thích.

Song Tu Dĩnh cũng rất ương bướng, cô quyết định việc gì thì đừng hòng thay đổi được: "Cứ làm thế đi, vả lại chân con bị thương không đi lại được, mọi người đi ăn đi, con ở đây với Tiểu Hùng."

Ông Tu nghĩ tới cái chân bị thương của cô, quả thật ra ngoài ăn không tiện, nhưng để cô ăn trong cái phòng bệnh nhỏ xíu này ông lại thấy tội cho cô.

"Chú Tu, để Tiểu Tu ăn ở đây đi, hai người họ không gặp nhau lâu rồi, để cả hai có thời gian riêng tư đi." Mai Nhạc ở bên khuyên nhủ.

Tuy ông Tu không vừa ý lắm nhưng lo con không đi lại được lâu đành miễn cưỡng đáp ứng.

Bọn họ vừa đi, Tu Dĩnh liền thở phào, thấy mặt Hùng Khải toàn mồ hôi bèn hỏi: "Vừa rồi anh sợ không?"

"Ba em dữ quá." Hùng Khải vẫn còn ớn lạnh vì màn vừa rồi.

Tu Dĩnh cười: "Thật ra ba em chỉ là con cọp giấy thôi, nhìn dữ vậy chứ ông hiền lắm."

Song Hùng Khải vẫn lo âu. Anh không cho rằng thái độ và cử chỉ vừa rồi của ông Tu là giỡn chơi. Anh nhận ra ông Tu không hề thích mình, trong lòng thầm nghĩ: nhất định phải làm chú ấy từ từ thích anh.

Cơm do một binh sĩ mang tới, vì thế Tu Dĩnh không cần đi lấy. Thức ăn rất đơn giản, ba món mặn một canh, tuy không phong phú nhưng hai người ăn rất ngon lành.

Do mặt phù nề, Hùng Khải ăn rất khó khăn nhưng càng ăn anh lại càng thấy ngon.

"Ăn được không?" Tu Dĩnh đút cho anh một muỗng cháo.

Hùng Khải không được phép ăn đồ dầu mỡ nhưng món anh thích nhất lại là thịt kho tàu nên anh khá thèm thuồng.

"Anh muốn ăn thịt." Hùng Khải ồn ào "Anh chỉ bị rắn cắn thôi, bụng rất tốt mà, đâu có yếu ớt lắm bệnh đâu, làm gì phải ăn nhẹ chứ."

"Đâu được, bác sĩ nói anh ăn đồ ăn dễ tiêu một chút, thịt sau này ăn. Ngoan, há miệng." Tu Dĩnh đút một muỗng canh.

Canh là canh trứng rong biển, bác sĩ nói canh này vừa nhuận tràng, lại có dinh dưỡng nhưng Hùng Khải không thích ăn rong biển.

Xin Chào Vợ Đồng ChíWhere stories live. Discover now