Chương 68: Kết Cục 2

1K 18 0
                                    

Lúc ở nhà ga, ông Tu đã lên dây cót cho anh chuẩn bị tinh thần trước, nói nếu không được bà Tu đồng ý, cuộc hôn nhân này thật sự khó thành. Anh không rõ vì sao bà Tu không đồng ý gả Tu Dĩnh cho anh. Lúc trước anh cho rằng vì anh không có tương lai, chỉ là một hạ sĩ quan, nhưng hôm nay anh đã thăng hàm vượt cấp rồi, hơn nữa lãnh đạo sư đoàn cũng nói sẽ cho anh đi học tiếp. Cơ hội lần này hiếm có vô cùng, mấy ai có cơ hội được cử đi học nhiều như thế? Trước khi anh thăng hàm đều chuẩn bị tự đi thi, nghe nói bài thi chuyên sâu với bài thi của thí sinh tự do không khác nhau lắm, có lẽ thi tự do khó hơn một chút nhưng anh không sợ. Anh từng nghĩ tới chuyện đi học chuyên sâu, đáng tiếc bộ đội không đời nào cho một hạ sĩ quan đi học, vì thế lúc đó anh đã chuẩn bị xong lại không thể thi. Cho dù sư đoàn đã có danh sách phê duyệt cho anh đi học nhưng anh vẫn quyết định tự thi chuyên sâu dựa vào năng lực của anh, thi không đậu lại tính đường khác. Lúc đó Lưu Vũ nói anh quá ngốc, nhưng anh có ý nghĩ của anh. Có lẽ vì lần này anh thi đấu giành được thứ hạng, sư đoàn mới có quyết định đó nhưng anh không muốn vì nguyên nhân này mà đi học, anh muốn dựa vào năng lực của mình. Có bộ đội cử đi, vậy sau khi tốt nghiệp anh phải quay về đơn vị cũ, nếu anh tự thi, nói không chừng còn có cơ hội đến đơn vị mình thích tuy rằng anh không tính rời khỏi đơn vị cũ.

Anh nhìn ra được, ông Tu rất hài lòng về anh, chỉ là nghĩ đến thái độ chống đối của bà Tu, anh lại nổi gai ốc, biết không vượt qua được thử thách của bà, anh và Tu Dĩnh không thể đường đường chính chính sống với nhau, chạy trốn gì đó vô dụng. Bà Tu hung hãn thế nào anh đã lãnh giáo rồi.

"Cô, cháu thật lòng muốn lấy Dĩnh Dĩnh, cũng hi vọng cô chấp nhận cháu. Tuy cô cho rằng cháu không đủ tài giỏi, nhưng cháu cam đoan với cô, cháu sẽ cố gắng khiến Dĩnh Dĩnh hạnh phúc." Sau ba tháng thử thách ở chức trung đội trưởng, giờ anh đã được thăng lên đại đội phó, đây là sự khẳng định của bộ đội với anh, cũng là kết quả nỗ lực của bản thân anh.

Bà Tu hừ một tiếng, không nói chuyện.

Hùng Khải nói tiếp "Cô, đây là bằng khen của cháu ở quân khu, còn có huân chương." Hùng Khải lôi trong ba lô ra tất cả bằng khen của quân khu, còn có huân chương mấy năm nay đoạt được, hi vọng có thể đánh động bà Tu.

Bà Tu nhìn thấy chừng ấy bằng khen, huân chương cũng hơi hơi kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ thái độ gì.

"Muốn tôi đồng ý cũng được, trừ phi cậu xuất ngũ." Đột nhiên bà Tu đưa ra một điều kiện hết sức nan giải.

Hùng Khải hít hơi, anh không sao ngờ được bà Tu lại đưa ra vấn đề tráo trở thế này, bảo anh xuất ngũ? Khó khăn lắm anh mới thăng hàm thành công, bà Tu thật muốn bắt anh lựa chọn giữa tiền đồ và Tu Dĩnh sao?

"Bà xã, bà nói gì thế hả? Tiểu Hùng có thể thăng hàm thành công không dễ tí nào, bà muốn phá hủy tiền đồ của nó?" Ông Tu cũng không ngờ vợ mình lại hoạnh họe như thế.

"Cậu đồng ý xuất ngũ hay là đồng ý bỏ con gái tôi?" Bà Tu nhìn mắt anh hỏi.

Hùng Khải trầm mặc, hai vấn đề khó khăn như thế, kêu anh trả lời sao?

"Mẹ, sao mẹ có thể ác độc như thế?" Một tiếng hét từ phòng ngủ vọng ra, mọi người quay đầu lại thấy Tu Dĩnh vác bụng đứng ở cửa phòng nhìn bà Tu trừng trừng.

Xin Chào Vợ Đồng ChíWhere stories live. Discover now