Chap 41

559 9 0
                                    

Hangover(Dư vị)

Miếng giấy phép đậu xe và sợi dây đeo thẻ học sinh máng trên kính chiếu hậu cho Thiên Bình biết rằng mình đang ở trên chiếc Mariner của Song Ngư. Chiếc xe cà tàng mà cậu ta từng quý hết cỡ – bị tông ở ngã tư bởi xe Sedan vượt đèn đỏ – đang chạy một bản nhạc jazz êm dịu từ kênh 89.9 trước chương trình cập nhật tin hot mà phát thanh viên hay cười nói rôm rả giúp tài xế không va vào dải gây ồn trên đường liên bang. Xe đã tắt máy nhưng nhạc thì vẫn du dương.

Do ngồi mà bị buộc đai và ở thế khó chịu này hoài làm Thiên Bình bị sái cổ. Cô từ từ tháo dây an toàn, nhìn sang ghế lái rồi mới trông vào nhà của mình.

Đó là một căn nhà hai tầng giản dị, vườn bao bọc xung quanh, có ga ra đàng hoàng nhưng lại không có xe. Thiên Bình đi làm thêm góp vốn chỉ để trả tiền nhà và dịch vụ hằng tháng, chứ mua xe thì không đủ. Mục tiêu của cô là kiếm một chiếc vừa ngon vừa rẻ.

Cần lắm thì cô quá giang người này người kia hoặc là mượn phương tiện. Chiếc Mariner thì cô tuyệt đối không được động vào và cả xe thể thao địa hình của Song Tử cũng bị cấm chạy thử. Phải bất cần lắm như Xử Nữ mới để Thiên Bình ngồi vào ghế lái và thản nhiên chợp mắt ở ghế bên cạnh.

Xe Mariner màu xám đậu giữa lối vào căn nhà thuộc địa và tài xế trên đó thì đang ngủ. Cô gỡ chốt khóa cửa rồi xuống xe.

Tường nhà ốp gạch sét nung có gắn bàn phím bảo mật, chỉ cần nhập bốn chữ số là ga ra chuyển động. Miếng thép sau đó cuộn ầm ầm vô bản lề rồi ngưng hẳn.

Lúc Thiên Bình đóng cửa thì tiếng ồn lại vang lên và có cả tiếng động cơ lọt vào giữa khe hở.

Lùi thật nhanh xuống đường, chân ga của chiếc Mariner được đạp mạnh đến nổi bánh xe phải rít lên trước khi lao đi.

Thiên Bình tưởng tượng ra gương mặt nhăn nhó đến khó coi của mình từ khi cái ga ra được giở lên đóng xuống rầm rầm, và còn cả tiếng rồ ga phóng thẳng của chiếc Mariner. Cô thắc mắc sao Song Ngư không gọi mình dậy thì bây giờ có lẽ đã yên ổn ở trên giường chứ không phải vật vờ tựa lưng vào cánh cửa, nhưng láng máng nhớ rằng cậu ta chưa đủ chu đáo để bế cô vào nhà, đưa cho cốc nước lẫn đắp chăn.

Thiên Bình bước thật chậm từ ngưỡng cửa qua phòng bếp, uống thật nhiều nước, rồi từ bếp vào phòng sinh hoạt. Cô nằm ì trên sofa vì không muốn leo bậc thang. Phòng của cô ở lầu một nhưng dưới này cũng có gối và chăn ấm.

Tuy là dân cú đêm với đồng hồ sinh học hỗn loạn thì Thiên Bình cũng cần ngủ lắm. Nhất là khi nhức đầu lại giục mình ngủ nhiều hơn vào buổi sáng.

Cô kéo cái mền lên đắp thì vô tình chạm vào gò má nóng hổi của mình. Thiên Bình không bị sốt mà đang thấm tháp cái dư vị khó chịu sau khi say. Vì chưa thể ngủ liền nên cô hồi tưởng về đêm ly kỳ, đầy bất ngờ – một đêm mà thể hiện đủ thứ rắn rỏi, bản lĩnh và cả tính ương ngạnh của mình. Tàn dư tiệc rượu không làm cho cô quên lúc trao đi tình cảm với chút hy vọng.

Cô chạm vào đôi môi khô nứt. Son dưỡng ở trên đó bị lấy đi từ lâu, cả ký ức nồng nàn cũng không còn.

Hương bạc hà sót lại thoang thoảng, tương phản với cả thảy rượu ấm áp vô cùng khiến Thiên Bình quên mất mình đã chìm vào cõi mộng từ khi nào.

Giây phút ta gặp nhau ( 12 chòm sao )Where stories live. Discover now