Chap 40

282 4 0
                                    

Nhân Mã áp tai trái của mình vào bức tường. Cô nghe rõ mồn một tiếng khóc nhỏ nhẹ nhưng vẫn bước lên để xác định. Đây không phải là lần đầu cô chạy vội trên hành lang, nhưng đôi khi tới được căn phòng phát ra thứ tiếng động thì lẳng lặng quay đi. Và tối nay thì cô ở lại.


Bà mẹ kế của cô đang khóc. Thanh âm không quá xúc động mà quặn lòng hơn, như nỗi buồn bị kìm hãm muốn thoát ra ngoài và một khi đã thoát được thì giật tung mớ gai nhọn kéo theo cốt lõi của nó đi luôn. Sandra hẳn vô cùng đau đớn vì cái thai đã sảy của mình và sẽ làm nhiều chuyện điên khùng khác ngoài ngồi thút thít giữa đêm khuya.

Bà ta đã thử cắt mạch máu một hai lần rồi nhưng chưa đủ kiên trì để làm thêm bước tiếp theo. Nhân Mã không hiểu việc hạ sát một sinh mạng chưa chào đời – dù vô ý nhưng là do chính mình tạo ra sự sống đó – đau ra sao, và có đau đến nỗi khi cứa dao vào cổ tay mà vẫn không cảm nhận được gì tương tự. Chắc là đau đứt ruột đứt gan nên Sandra mới ngưng lại, nhờ vậy mà cô không phải bước ra cho bà ta thấy mặt.

Cô đã lưỡng lự khi đứng tựa lưng vào tường – hằng đêm – mà có thêm một hai đêm nào nữa thì cảm giác của cô cũng như lúc này. Không phải sợ Sandra nghĩ quẫn rồi làm bậy mà vì người đàn bà đó cuối cùng cũng gặt nỗi bất hạnh, tuy khác với mình, nhưng đủ khiến Nhân Mã cảm thấy cả hai thật gần gũi. Cô còn muốn thông cảm cho bà ta nên chưa bao giờ dám đem sự mất mát của cả hai ra so sánh. Chúng chỉ là những tổn thất, là cơn đau tột cùng, và là vòng tuần hoàn của nỗi thống khổ giận dữ.

"Nếu cắt bừa mà không đủ sâu thì bà sẽ chẳng bao giờ chết đâu," cô nói và bước ra từ khoảng tối giữa hành lang và bức tường. "Bà có thể hôn mê chờ máu mình đông lại".

Sandra giật mình, ném cái dao đi ngay và giải thích, "Mẹ – tôi không định tự tử".

"Bà đang hành hạ mình".

Cả người run rẩy, bà ta hỏi, "Sao cô chưa ngủ?"

Thay vì trả lời, Nhân Mã nhặt con dao và đem rửa. Cô nhìn gương mặt lạnh lùng của mình trên lưỡi dao bóng loáng sau khi nó đã được rửa sạch.

Dù thấy bất nhẫn nhưng cô vẫn nói, "Bà đã giết nó. Giờ thì tuyệt vọng. Đáng lắm sao?"

"Con không phải là một người mẹ," Sandra gắt lên, và giọng bị lạc đi. "Con – cô không hiểu. Nó như sự sống của tôi vậy".

"Bà sẽ chết? Bà đã là một người mẹ đâu–" Sợ mình lỡ lời, cô nói, "Xin lỗi".

Nhân Mã mạnh tay cắm con dao vào giá treo trên tường. Người đàn bà khóc đến sưng mắt ở sau lưng còn cô thì đứng đây kìm cơn giận. Sandra không phải là loại người cô ghét, cũng không thể cảm mến, nhưng nếu để bà ta rơi vào bể khổ và mất đi hy vọng thì Nhân Mã sẽ không thấy được ánh sáng nào cho mình.

Cô tới gần và nói, "Tôi thấy tội cho bà. Người thánh thiện như bà còn chịu bạc đãi thì tôi chắc bị đời giẫm đạp cho chết. Nhưng Sandra à, mình không thể đem so sánh cái mất mát của nhau. Bản ngã của con người chẳng phải là luôn mong bản thân tội nghiệp hơn ai hết để nhận tất cả sự yêu thương? Tôi mất mẹ, bà mất con, có ai nói là nó không đau? Nhưng, cái tôi hận là do bà đã mất cơ hội của mình, và sắp sửa mất thêm một cái khác," Cầm bàn tay bị thương của bà ta lên nâng niu, nhìn những vết cắt cuồng nộ rồi sẽ lành thành sẹo, cô thì thầm, "Bà không sợ sao Sandra? Đó đâu phải là cách duy nhất. Bà phải sống. Bà phải yêu bản thân mình. Cơ hội đó – bà phải nắm lấy".

Giây phút ta gặp nhau ( 12 chòm sao )Where stories live. Discover now