Chap 6

481 18 0
                                    

  Bắt đầu từ "sự tích trốn học của công chúa lắm chiêu".

Sau khi bỏ mặc người bạn thời thơ ấu nằm "dở sống dở chết" với cái chứng "sợ máu kinh niên" của mình, Bảo Bình hiện đang du ngoạn khắp cả ngôi trường. Cô vừa đi vừa nhìn cái tên hầu cận cứ lẽo đẽo theo sau mình mà phát bực.

"Quản gia! ông đúng là kỹ thiệt, lo cho Sư Tử chưa xong mà vẫn không quên kêu người đến canh chừng ta!"

Cô cằn nhằn, hai tay khoanh tay trước ngực. Cái tên theo sau thì cứ cúi gầm xuống, hễ thấy cô quay lại là run lẩy bẩy, như sắp bị ăn thịt tới nơi.

"Cái tên này..."

Nàng ta đưa tay chống cằm suy nghĩ. Chợt, đôi mắt mở to cùng nụ cười gian hiện trên khuôn mặt hệt như những lúc cô nảy ra sáng kiến.

Thế là Bảo Bình quay phắt lại đối diện với kẻ hầu, nói như ra lệnh:

_Anh kia, mau chạy đến căn-tin trường mua cho tôi 2 phần sushi trứng cá hồi loại tươi nhất, 1 miếng pizza hải sản, 5 đùi gà hảo hạng, 10 cái bánh bao loại to nhất, nóng nhất! 8 cái chocolate cookies, 1 hũ yogurt "nguyên chất", thêm 2 chai nước ngọt để phòng chống hiện tượng "nóng lên toàn cầu"...à sẵn tiện ghé Starbucks mua cho tôi ly Caramel Frappuccino!

Chàng người hầu vừa nghe xong thì nhảy dựng lên, anh ta múa máy tay chân, lấy hết can đảm mới dám hỏi lại chủ của mình:

_Nhưng...nhưng...công chúa ăn nhiều như vậy...???

_Tôi không thích coffee của mình bị tan đá hết đâu! - Song, cô vẫn làm ngơ.

_Nhưng mà...sắp tới giờ vào học thưa công chúa... - Tên hầu lại cố tìm một lý do để khỏi phải làm theo yêu cầu vô lí từ cô.

_Quản gia có dặn không được lớn tiếng gọi ta là công chúa, còn nữa, đi bộ nãy giờ đốt cháy gần hết lượng calo trong buổi ăn sáng, để bụng đói mà học dễ gây buồn ngủ, khó tập trung nghe giảng..bla..bla... - Bảo Bình nói nhanh như cái máy, trong đầu của kẻ được xem là thiên tài IQ, bấy nhiêu đây là chuyện nhỏ. Không biết cô lấy đâu ra ngần này kiến thức, nhưng những kẻ bị cô thuyết giáo đều một mực làm theo.

Và đúng là con người hơn thua nhau cũng nhờ cái miệng, chàng hầu đã dính bẫy. Tuy vậy, anh vẫn đề phòng trước:

_Vậy...công chúa đứng-ở-đây chờ thuộc hạ. - Anh ta cố tình nhấn mạnh, ám chỉ cô hãy đứng yên và ở ngay chỗ này. Nói rồi, bản thân chạy còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

"Hừ, sắp vô học rồi, rời mắt ra khỏi bổn cô nương là tự đào mồ chôn lấy mình!"
Cô nàng hất tóc, định quay mặt bước đi thì phát hiện một vật đang chiếu sáng, dù bị màu xanh của cỏ non che khuất, "vẻ đẹp" của thứ đó lại làm thu hút sự tò mò từ cô.

Bảo Bình tiến lại gần, cô nhặt nó lên, một viên kẹo màu tím được gói kỹ bằng vỏ bọc trong suốt, từng tia nắng phản chíu lên vỏ kẹo tạo ra thứ ánh sáng lấp lánh như pha lê. Cái thứ chiếu sáng đó như những người lính xếp thành hàng thẳng tắp.

Cô lần theo "vết chân của người lính", mỗi viên kẹo được nhặt lên đều có hình dạng và màu sắc khác nhau. Giờ trong tay mình là "cầu vồng"... và nhờ vào sự tò mò, như trò chơi định mệnh mà cả hai gặp nhau...

....

Sự thật thì...

"Trời đánh tránh bữa ăn tên nào xả rác đầy đường???" Bảo Bình rủa thầm, nãy giờ cũng chỉ như lao công đang nhặt rác bên đường cho cái tên vô ý đã chọc giận mình. Điều lỳ lạ...càng đi sâu vào trong vườn, khung cảnh ngày một thơ mộng hơn, cộng thêm số lượng rác ngày càng nhiều, cái tiên cảnh trước mắt mình giờ chẳng khác nào một "bãi rác công cộng". Tuy là làm thêm không công, cô cũng tự hỏi kẻ nào có thể một tay ôm cả một đống thức ăn như vậy, hơn nữa, đa số lại chưa được mở vỏ, có khả năng không phải người đó cố tình xả rác mà là đánh rơi.

Và dù đường chân trời có dài đến cỡ nào, người đi bộ ắt cũng phải dừng chân, và sự thật là trái đất hình tròn...đống thức ăn dẫn cô đến vườn hoa anh đào của trường, vòng qua phía sau gốc cây anh đào lớn nhất, một thiên thần đang say giấc.

_A! Cái tên xả rác này...- Nhìn mấy viên kẹo "cầu vồng" trong tay "thiên thần" Bảo Bình liền nổi đóa lên. Cô định cho hắn một trận thì...lại bị thu hút bởi một nét đẹp khác.

Người này cô chưa từng gặp qua nhưng lại có thể khiến bản thân hồi hộp khi nhìn anh trực tiếp. "Thiên thần" đẹp đến khó tả, lúc anh ngủ, đẹp lạ thường! Đôi môi khẽ mỉm cười, làm lộ ra lúm đồng tiền hai bên má như một đứa trẻ hạnh phúc vì mơ thấy mộng đẹp.

Bảo Bình trở nên "ngẩn tò te" trước kẻ lạ mặt này. Cô nhìn người con trai chăm chú, chợt phát hiện ra một vết chocolate còn vương trên đôi môi anh.

Vội rút chiếc khăn ra, đôi tay cô run rẫy, từ từ đưa lại gần khuôn mặt kia...

_Cô đang làm gì thế? - Giọng nói đột ngột cất lên làm tim cô như muốn rớt ra ngoài.

Chàng trai nhìn lên và đỏ mặt, anh chỉ mới thức giấc, chưa hiểu chuyện tình thì đã thấy một cô gái xinh đẹp với hành động vô cùng kỳ quái.

_Ơ...- Cô gái ấp a ấp úng, mặt cũng đỏ không kém -...mặt anh dính đồ ăn...nên...

_Đồ ăn? - Anh nghiêng đầu sang một bên, hỏi một câu rất "ngây thơ" - Cô đến đây là vì muốn cùng ăn với tôi?

....Bíp bíp....

....Hiện đài truyền hình của chúng tôi đang bị rớt....

"Đang lúc cao trào mà cái tên này...nhưng nhờ vậy nhiệt trong mình được hạ xuống." - Bảo Bình não nề như đang thất vọng trước lối diễn xuất không theo đúng kịch bản của cái tên đã khiến cô trở nên "rớt đài"....Nhưng trong cái rủi lại có cái may, đang lúc "lãng nhách" như vậy mà "nàng công chúa lắm chiêu" vẫn nghĩ được sáng kiến mới hay.

"Theo dự đoán thì với tên ngốc này...95% kế hoạch sẽ thành công!"

Nàng ta nắm chặt tay kiểu "tầm thắng nằm trong tay ta" rất đỗi quen thuộc với mình.

_E hèm! - Cô hắn giọng - Vậy ra cái tên xả rác là anh à?

_Hở?... - Chàng trai nói với vẻ rụt rè, anh ngó đầu nhìn lại "bãi chiến trường" của mình với chút sợ hãi.

_Haizzz... - Còn cô thì không nỡ đi ăn hiếp "nai tơ" nên liền đổi đề tài - Thôi bỏ đi, đống thức ăn này là của anh cả à? - Cô cũng không quên ném cho anh một nụ cười nhằm thể hiện "ta đây là người tốt".

Chàng trai gật một cái rất nhẹ, nhẹ đến nỗi có thể hiểu là anh đã đồng tình, nhưng đầu mình lại như sắp rớt tới nơi.

_Đó là thức ăn sáng của tôi! - Anh vừa nói vừa chỉ vào đống kẹo trên tay Bảo Bình.

_CÁI GÌ?! - Cô chợt la lớn - Ăn sáng bằng mấy thứ này? Anh có hiểu khái niệm cơ bản của một buổi ăn là ra sao không? Một bữa ăn sang trọng hay đơn giản là ăn cho có cũng phải gồm có ít nhất ba nhóm thức ăn trong kim tự tháp thực phẩm. Chỉ ăn nhiêu đây không những không đủ chất còn gây đói nhanh hơn nữa!

Cứ như phản xạ, những kẻ không theo ý cô đều được nhận một bài thuyết giáo, anh chàng co rúm người, chỉ biết ngồi nghe rồi gật đầu lia lịa.

_Tôi biết lỗi rồi, từ nay sẽ ăn sáng đàng hoàng, nhưng mà...- Mặt anh ta ỉu xìu -...căn-tin chắc đã đóng cửa rồi.

Nhìn anh đang trề môi như một đứa con nít, Bảo Bình có chút gì đó động lòng, cô hạ giọng xuống và nói nhỏ nhẹ:

_Thôi, không sao đâu...hừm, cả ngày chỉ ăn mỗi bánh kẹo không tốt đâu... - Cô đưa tay chống cằm ra vẻ suy nghĩ - Hay là... - Mắt sáng bừng lên - Anh dẫn tôi ra khỏi đây, tôi sẽ đãi anh chỗ này vừa ngon lại vừa bổ! - Chìa tay về phía anh.

Hy vọng...hy vọng....

_Như vậy có được không? Hình như chuông reng rồi, làm như vậy chẳng khác nào là trốn học?

_Haiz - Cô vẫy tay - Dù gì cũng trễ rồi, chi bằng chúng ta ra ngoài ăn sáng rồi trở lại, lúc đó học mới có hiệu quả, với lại anh chắc không muốn bị phạt đâu nhỉ? - Cô chỉ tay về phía đống rác của anh.

...Rồi thì...lại cái vở "Bốn mắt nhìn nhau", cứ như hai người đang sử dụng thần giao cách cảm để thuyết phục nhau, nhưng thật ra, chàng trai im lặng là để "đấu tranh tư tưởng". Anh nghĩ đi nghĩ lại thấy cô nói cũng có lý nên...đành liều một phen?

_Ừm... tôi đồng ý! Tôi vẫn chưa biết tên của cô?!

_Bảo Bình! Anh tên gì?

_Tôi là Kim Ngưu! Rất vui được biết cô, Bảo Bảo! - Anh ta cười thích thú.

....Sét đánh ngang tai....

Đây là kẻ thứ hai đổi tên cô bất hợp pháp! (Bảo Bình này ghét bị đổi tên).

_BẢO BÌNH THÔI! - Cô hét lên làm Kim Ngưu im như tờ, nhưng mỗi lúc thấy anh co rúm, Bảo Bình lại xiêu lòng - Haizz, không có gì, mau đi thôi!

Cả hai đứng dậy, chàng trai dẫn đường đến một lối tẩu thoát mà anh nghĩ ra được trong lúc này.

_Ở các cổng đều có bảo vệ (sự thật thì không), chúng ta chỉ có cách leo rào thôi! - Anh vừa giải thích vừa nhìn người con gái có chút e ngại. Tuy không biết cô là công chúa nhưng bảo một nữ nhi leo trèo là điều trái với lương tâm của bất cứ nam nhân nào.

Trong khi Kim Ngưu định quay qua giúp, Bảo Bình đã hiểu trước tình huống ra sao, một tay bám chặt vào ô lưới hàng rào. Cô leo lên được nửa đường thì anh cũng bắt đầu leo theo. Vì lẽ đương nhiên, con trai có sức cơ bắp nhiều hơn con gái, anh nhanh chóng vượt mặt cô. Anh leo đến đỉnh thì nhảy xuống với độ cao 3 mét, thấy vậy, cô có chút lo lắng nhưng khi thấy anh đã tiếp đất an toàn liền thở phào nhẹ nhõm.

Bảo Bình nay đã lên đến đỉnh, tuy nhiên, còn một trở ngại duy nhất. Từ trên cao nhìn xuống, cảm giác "tim, gan bị lộn nhào" lại trào lên đến cổ họng. Ngặt nỗi, cô lại sợ độ cao!

_HAI EM KIA, LÀM GÌ VẬY?! - Tiếng la lớn từ đằng xa làm cả hai giật mình, quay đầu lại.

_Chết rồi, là bảo vệ! - Kim Ngưu hoảng hốt, anh liền giục cô - Bảo Bảo, mau xuống đây nhanh lên!

_Ực...- Cô nuốt nước bọt, hết nhìn anh rồi nhìn phía ngưởi bảo vệ, ông ta vẫn tiếp tục la lớn và đang chạy lại phía hai người:

_MAU LEO XUỐNG! TRỞ LẠI TRƯỜNG KHÔNG CẢ HAI SẼ BỊ KỶ LUẬT!

_Bảo Bảo, sao vậy? - Anh lo lắng khi thấy mặt cô tái mét - Không lẽ cô sợ...

Bảo Bình không trả lời, đầu óc như trống rỗng, trong cái hoàn cảnh thế này, não bộ hình như không còn cho phép cô suy nghĩ. Cô như bất động trên cao, giá trời mình đã không làm theo cách này... trèo cao té đau... cô từng bị như vậy nên cái chứng sợ độ cao mới ám cô suốt đời.

_Bảo Bảo...- Kim Ngưu nhìn cô mà sốt ruột - Nhảy xuống đi, tôi sẽ chụp lấy cô!

Nói rồi anh dang hai tay và cả hai nhìn nhau. Trong mắt Kim Ngưu như muốn nói rằng cô hãy tin tưởng mình, sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu cô té, anh sẵn sàng đỡ cho cô.

_HAI EM KIA, MAU TRỞ VÀO TRONG TRƯỜNG!!!

Trong giây phút cô nhìn vào mắt anh, một suy nghĩ đã thoáng qua trong tâm trí...mình có thể đặt trọn niềm tin vào anh ta?

Bảo Bình nhảy xuống, nhắm chặt mắt, mặc cho sự sợ hãi dâng trào, vì sao cô lại quyết định liều lĩnh như vậy?...Có lẽ là vì niềm tin.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_CẬU VỪA NÓI GÌ, LÀ AI MẤT TÍCH??!!! - Tiếng la hốt hoảng từ một người đàn ông đang nằm trong phòng y tế. Cách đây năm phút, chỗ này còn là "giường ngủ" của Sư Tử - chủ nhân ông, bây giờ lại trở thành "giường bệnh" cho chính mình. Vất vã lắm mới dỗ ngọt "vị hoàng tử lười biếng" tới lớp, giờ nghe tin "công chúa lắm chiêu" bỏ trốn, quản gia từ người bình thường cũng trở nên đau đầu với hai cô cậu lớn không nổi này. Chóng cả mặt, ông nói không ra hơi - Haizz...bảo cái tên vô dụng nào đi chung với công chúa đến gặp ta!

_Dạ vâng, tôi sẽ nhắn lại với con trai ngài!

...Nghe như sét đánh ngang tai...Hai mắt ông mở to khi nghe tới ba từ: "Con trai ngài". Chậc...kiểu này thì chắc người quản gia tội nghiệp sẽ còn phải "shock lên shock xuống" dài dài.

Giây phút ta gặp nhau ( 12 chòm sao )Where stories live. Discover now