Chap 23

179 5 0
                                    

_Tới rồi! - Sư Tử lên tiếng và dừng chân tại một "tàn tích".


Nơi này là miếu cổ? Nếu vậy thì nó có quá "cổ" so với những gì họ đã tưởng tượng? Cổng vào mục nát. Hai bên trụ săn chắc giờ tựa như nhánh cây, gặp mưa bão bùng là cuốn bay hay thậm chí đốn ngã chúng. Lớp sơn đỏ–nếu đúng là màu đỏ thì giờ đã được "lột" sạch sẽ. Mạng nhện bám đầy, đàn mối vẫn còn bu quanh đó. Tấm biển đề tên nay đóng bụi, chừa mỗi một chữ "M" như sắp phai mờ. Mở đầu là cánh cổng mà đã tàn lụi như vậy thì vào bên trong, "căn nhà" trước mặt...tim cả ba giờ chỉ muốn lọt ra ngoài.

_Nơi...này...mà...chứa...cái...mặt...nạ? Ực! - Bảo Bình chậm rãi nuốt nước bọt - Lỡ vào thì thứ nhìn thấy đầu tiên sẽ là...

_Quỷ hút máu? /Cáo chín đuôi! /Thây ma!!!!! - Bảo Bình, Sư Tử, Kim Ngưu đồng thanh, hét. Đã sợ nay còn thêm sợ, họ chỉ biết giậm chân tại chỗ.

Ba phút trôi qua mà người y như tượng, không ai dám dẫn đầu, sợ rằng khi mình bước qua cánh cổng sẽ bị ma ám hay thậm chí chết không toàn thây. Và họ đều đang tiên đoán tới những tình huống, hay còn gọi là "kiểu chết" khác nhau mà mỗi người có thể gặp phải.

_Chậc! - Sư Tử tặc lưỡi rồi đeo ngược ba lô ra phía trước. Tiến lên một bước rồi anh rút nhanh thanh kiếm của mình ra - Có đứng yên cũng chẳng được gì. Bỏ hết mấy ý nghĩ điên rồ mà ưỡn ngực bước tới mới đáng mặt nam nhi chứ! - Sư Tử xoay ba lô lại, hai tay cầm kiếm run run, mồ hôi lăn dài trên má.

"Mình đẹp trai như vậy không biết có bị hồ ly tinh hớp hồn không nữa..."

Hai người còn lại thấy vậy cũng bước theo. Kim Ngưu đi như giật lùi, ngày một cách xa so với hai người kia. Bảo Bình liên tục nuốt nước bọt và cầu nguyện trong đầu. Nhìn sang Sư Tử với nét mặt căng thẳng, tiếng bước chân của anh ngày một rõ, đôi giày thể thao nện "bịch bịch" theo những bước đi cứng nhắc. Anh sợ nếu có gì đó nhảy ra, hoặc là bay? Phóng mạnh vào người mình thì mọi dũng khí, liệu anh có đủ can đảm để nhấc nổi thanh kiếm của mình lên? Kể cả phải bỏ chạy.

_Cậu định diệt ma...bằng thanh kiếm gỗ...à?! - Giọng Bảo Bình ngập ngừng với ý trách móc. Ngay cả khi hồi hộp cũng cố bắt bẻ bạn mình vài câu - Tối om...đèn pin đâu sao không dùng?

Sư Tử không đáp, đầu anh trống rỗng, mắt anh cũng chỉ hướng được về phía trước. "Lạch cạch" tiếng hai hàm răng anh va chạm ngày một rõ.

Cô gái lục ba lô của mình và lôi ra một cây đèn. Bật nó lên, cô bước cùng Sư Tử. Trong khi đó, Kim Ngưu vẫn lặng lẽ theo sau và quan sát xung quanh ngôi miếu thật kĩ.

"Ngôi miếu này, màu đỏ nâu à?...Màu sơn có gì đó đáng sợ làm mình sởn gai ốc! Vài vết đỏ trên cây cột kia y như máu..."

Thoáng rùng mình, Kim Ngưu choàng tay ôm hai vai. Có gì đó...một linh cảm bất an, cứ như cảnh vật xung quanh đều đang khuyên bảo chàng trai nên ra về, đừng bước vào trong. Cả hướng gió thổi tới tấp vào người như muốn đẩy ngược tất cả. Hàng cây nghiêng về phía cổng, gió thổi lành lạnh tạo nên cảm giác rợn người. Gió và mặt lá hòa quyện, hợp thành thứ âm thanh thì thầm bên tai: "Rời khỏi đây...". Không một vật nào dám hướng mặt về ngôi miếu cổ.

Giây phút ta gặp nhau ( 12 chòm sao )Where stories live. Discover now