Chap 11

278 10 0
                                    


Shhh...Song Ngư đang ngủ đấy!...Nhìn cái dáng vẻ đó cũng đủ biết, đầu thì cúi gầm, mái tóc đen mượt mà che khuất đôi mắt và khuôn mặt "con nít"   của mình. Và cứ thế...lim dim, hai hàng mi khẽ lay động rồi chìm dần vào giấc ngủ say...Nụ cười âm thầm dường như hiện lên trên khóe môi. Song Ngư, anh đang mơ gì thế? Có phải là từ cái lúc hồn nhiên, ngây ngô nhất của mỗi người...Tuổi thơ?....Cụ thể là khi anh vẫn còn cười được như vậy.


Tuổi thơ với tâm hồn ngây dại, phiền muộn gần như không tồn tại. Những đứa trẻ mãi mê vui chơi, trong suy nghĩ của chúng, "lo âu" có nghĩa là gì? Rồi biết khi nào chúng sẽ trở nên già dặn trước ý nghĩ về cuộc sống này?...Có lẽ cũng sắp thôi nhưng hy vọng ngày đó hãy còn xa...

...

"Bong bóng xà phòng bay tự do theo gió...tớ muốn một ngày nào đó chúng ta cũng bay được như chúng...bay xa khỏi thế giới hỗn loạn này..."

...

"Một khi là bạn, mãi mãi là bạn! Song Ngư, cậu là người bạn thân duy nhất của mình..."

...

Từng đợt, từng đợt...dào dạt...những cảm xúc hỗn độn cứ thế...dâng trào. Khuôn mặt "người đó" hiện lên quá rõ chứng tỏ anh vẫn chưa quên, chưa thể quên...không-bao-giờ có thể quên!...Và cũng từ lúc đó...dòng nước của cảm xúc lăn dài hai bên má...mặn mà, ấm áp vô cùng...

Nhưng rồi lại thôi, thứ cảm xúc dữ dội như dịu lại...và anh nhớ cái ngày mình gặp cô...

"Sao cậu nhìn buồn vậy?...Ngồi một mình? Có muốn làm bạn với Bunni không?"

Một cô nhóc với mái tóc bồng bềnh màu kẹo ngọt dài phủ lưng chìa đôi tay bé nhỏ ra trước mặt mình. Thứ lù xù, lông nhợ che khuất cả con ngươi kia có lẽ là "người bạn" mà cô nhóc ấy yêu quý nhất. Cậu bé ngỡ ngàng nhìn nó...rất giống mình hiện giờ và tự hỏi: Vì sao cô biết mình đang buồn? Sự cô đơn trong mình dễ nhận ra đến vậy à?...Nỗi cô đơn về một sự mất mát...dằn vặt và việc mình cần một sự thấu hiểu nay như thu gọn thông qua đôi mắt xanh thẳm đó?...Có lí nào?

Không! Cậu ghét như vậy...ghét màu mắt đó–những kẻ với màu mắt xanh lòng đại dương...như khuấy động tâm can cậu, soi rọi từng góc tối tâm hồn...Cái cảm giác còn có người hiểu mình thật giả tạo, bị dò xét, nó khó chịu đến nhường nào.

Nhưng, "Mình đang làm gì vậy?"...Đôi tay cậu khẽ giơ lên...có lẽ đã đến lúc dừng lại, cậu đã quá mệt mỏi với việc mang bên mình vẻ lạnh lùng ấy...và thoáng cậu đã có ý nghĩ..."Một người bạn..có lẽ là tất cả mình cần...giống như lời "kẻ đó" đã nói..."

Sự thăng trầm của những kỉ niệm đau buồn nay được lắng xuống bởi thứ cảm xúc khác...Thật nhẹ nhàng, chầm chậm và lắng xuống hẳn...Vì đến giờ, Song Ngư chỉ nghĩ tới một điều..."Vui vẻ, mình phải sống vui vẻ giống như những gì họ đã đem đến cho mình..."

Nhưng cũng có một chút "thất vọng" vì họ là những người bạn không-bình-thường!

Mới đó mà anh đã thay đổi nét mặt. Hừm...lần này Song Ngư lại đang mơ tới chuyện gì đây?

Giây phút ta gặp nhau ( 12 chòm sao )Where stories live. Discover now