Chap 14

245 10 0
                                    

Day 4


Hai ngôi nhà với sự trái lập rõ rệt đứng ra độc chiếm vị trí đẹp nhất của con phố. Ngôi thứ nhất vì mặt tiền hướng về 14th Street nên dù nằm ngay ngã ba hay giao tiếp với "ai" đi chăng nữa vẫn phải mang danh là "thành viên thứ 14". Và sở dĩ con đường này có tên 14th Street là vì sự đặc biệt của nó, chỉ chứa 14 căn hộ, chia thành 7 - 7 đối diện nhau. "Đứa em nhỏ nhất" của nơi đây được xây theo lối hiện đại, lấy hai màu: trắng và xanh dương làm chủ đạo. Lối thiết kế vô cùng độc đáo, pha chút sự phá cách, không có hình dạng xác định, cứ như những khối lập phương đan xen, từng chỗ lồi, lõm "lộn xộn" mà bù đắp cho nhau, góp phần tạo nên một nền kiến trúc lạ mắt và đầy nét sáng tạo.

Còn căn nhà thứ hai thuộc lãnh địa Maryland–con đường chắn ngang 14th Street–ngay bên phải sừng sững một cây cổ thụ đã có tuổi.

Cái "hộp hình chữ nhật đứng" này lại có phần giản dị hơn "kẻ địch" bên kia đường. Thiết kế ngôi nhà gồm bốn bức tường được bao bọc bởi gỗ–sơn màu vàng nhạt. Bên trong có tất cả ba tầng, một trong số đó là nhà kho, nằm trên cùng và tiếp nó là mái nhà dạng xéo về phía trước. Ngôi nhà đứng trên nền cỏ xanh với kích thước 8 x 10m, nằm hơi lệch về hướng cây cổ thụ, xung quanh là tường dây leo màu trắng tạo nên không gian thoáng đãng và trong lành, áp đảo cái nóng của mùa hè. Trước cánh cổng đen của căn nhà, một chàng trai trong tư thế ngồi xổm, dựa lưng vào tường và ngáp một cách ngon lành. Nhìn anh như chú mèo con còn đang ngái ngủ, từng cái ngáp, độ ngắn dài có thừa. Nếu nhớ không lầm thì trung bình một ngày ngủ của chàng ta lên tới 10 tiếng trong khi người bình thường chỉ ngừng ở mức giữa 7 và 8. Không biết anh ta lấy đâu ra sức để ngủ nhiều như vậy nhưng trong tình huống hiện giờ chỉ có hai từ "lười nhác" là diễn tả chính xác biểu cảm của mình lúc này.

Rồi cái "đồ lười nhác" ấy liếc nhẹ chiếc đồng hồ trên tay mình.

"Trễ 10 phút." Anh ta ra vẻ tính toán, như vậy cũng đủ hiểu là đang đợi ai đó.

Đúng lúc ấy, cánh cửa nhà bật mở, cô gái thanh lịch bước ra với thái độ dửng dưng. Để người ta đợi lâu như vậy, song, nhìn khuôn mặt cô lúc này không có vẻ gì là hối lỗi.

_Đồ rùa mò! - Chàng trai nổi gân xanh đầy mặt và "quăng" cho cô một thái độ khó chịu.

_Nói gì hả?! - Cô đáp lại ngay lập tức và giương mắt lườm anh.

_Đợi cậu kiểu này chắc tớ tổn thọ mất! - Cứ như lời cô nói đều không lọt tai mình, anh ta mặc nhiên trả lời rồi đứng dậy, vươn vai nhằm thư giãn gân cốt do tác hại của việc ngồi quá lâu.

_Ai cần cậu đợi đâu!! - Cô nàng gắt gỏng vì mới sáng sớm đã bị bắt bẻ rồi vô tình nói một câu có khả năng gây mích lòng rất nhiều người, không riêng gì kẻ đứng trước mặt mình.

_Nhớ đó! - Anh chỉ đáp lại một câu lạnh băng, không thêm không bớt chữ nào.

Ngay lúc đó, từ đằng sau, chiếc xe đua màu bạc chầm chậm lăn bánh lại gần và dừng cạnh hai người. Họ lập tức đưa mắt nhìn chiếc xe. Khi cánh cửa tài xế được mở ra, một người bước xuống làm cả hai đã vô cùng ngỡ ngàng. Trước mặt họ, người con trai tóc vàng, mắt xanh, trên môi vẫn không quên nở một nụ cười ngạo nghễ.

Giây phút ta gặp nhau ( 12 chòm sao )Where stories live. Discover now