Chap 5

561 21 2
                                    

Trở về với những chòm sao khác, họ chào đón năm học mới của mình ra sao?​​

_Chào buổi sáng, Ngưu-chan! 

- Kim Ngưu vừa bước vào cổng trường đã có người tay bắt mặt mừng với anh.

​​_Chào buổi sáng! - Anh chàng vui vẻ đáp lại.

​​_Hè này cậu làm gì thế, Kim Ngưu? Sáng nào người nhà tớ cũng than phiền vì cái tên to mồm dám làm phiền giấc ngủ của họ.- Lại thêm một nam sinh nhập bọn với hai người họ.

​​_Ơ...chắc tại tớ hơi lớn tiếng lúc đi giao báo. - Nghe vậy, Kim Ngưu chỉ biết đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu.​​​Từ xa, một nhóm nữ sinh bước tới hỏi thăm anh:​​

_Ngưu-chan, hè này cậu ăn ít đi phải không? Nhìn mặt xanh quá vậy?!

 ​​_Hả?! - Chàng ta ngơ ngác hỏi lại - Tớ ốm lắm sao? Tớ cứ tưởng hè này ăn năm bữa một ngày là nhiều chứ!

​​_Nhóc con, nhìn cậu đúng là ốm bớt đấy, cao thêm nữa! Muốn qua mặt chị à?! - Cô gái vừa lên tiếng là "đàn chị" của anh và cũng cao to không kém - Có cái này cho cậu đây! - Cô vừa nói vừa đưa ra một hộp bánh cookies loại lớn nhất, to gần bằng một cái mâm cỡ trung ra trước mặt.​​Bỗng, hai mắt Kim Ngưu sáng lên như vừa vớt được vàng.

​​_Mình cũng có quà cho Ngưu-chan nè! - Giọng của một cô gái trẻ tuổi hơn, đi cùng với cô gái kia.​​_Quên mất! Tớ cũng có cái này tặng cậu!

​​_Bịch bánh này cậu ăn hộ tớ, định "diet" rồi mà thấy thèm quá nên mua về! Giờ lại không muốn ăn nữa, cho cậu!

​​_Cái này! Cái này nữa nè, Ngưu-chan!​​Tiếng người gọi tên anh vang lên từ cả bốn phía, người thì cho bánh, người thì tặng kẹo. Giờ trên tay anh đầy ắp một đống đồ ăn vặt, đã vậy còn toàn những món khoái khẩu. Kim Ngưu e ngại nhìn chúng, có một chút phân vân, tuy nhiên, anh lại không nỡ phụ lòng mọi người.​​

_Ơ...cảm ơn mọi người nhé! Sáng nay tớ cũng chưa có ăn gì! - Anh lịch sự cúi đầu nói - Làm phiền mọi người phải...

​​_Không có phiền gì đâu, cậu ăn khỏe như vậy mới đúng là Kim Ngưu của bọn tớ chứ! - Câu nói của mọi người làm Kim Ngưu cảm thấy mình thật đặc biệt trong mắt họ, nụ cười tươi như đóa hoa mặt trời hiện lên trên khuôn mặt anh.​​Anh cúi đầu chào những người bạn một lần nữa rồi bảo:

​​_Tớ đi đây. Chào mọi người! - Rồi anh ôm trong tay "món quà" của mình và chạy đi.​​*~oOo~* *~oOo~* *~oOo~* *~oOo~* *~oOo~* *~oOo~* *~oOo~* *~oOo~* *~oOo~* *~oOo~* *~oOo~* *~oOo~* ​

Tại bãi đậu xe của trường, một chàng trai vừa bước xuống khỏi chiếc xe đua màu bạc của mình thì đã tái mặt khi nhìn thấy một trận cuồng phong, lao nhanh tới chỗ đậu xe và vây kín lấy mình với tốc độ ánh sáng. Anh vẫn chưa kịp tìm hiểu tình hình thì xung quanh đã dậy lên những tiếng gào thét của "bầy vịt giời". Đám nữ sinh, mặt mày vô cùng "đáng sợ" đang nhìn chằm chằm vào anh, soi kỹ từng milimeters như lần đầu được ngắm trai đẹp. Bọn họ ai nấy đều ngây ngất, miệng thì luôn mồm gọi cái tên "Song Tử", rồi khi được anh nhìn lại thì cười toe toét, hai mắt híp lại, khuôn mặt ửng hồng vì hạnh phúc.

_Á, anh Song Tử vừa "liếc mắt đưa tình" với mình kìa!

_Không, anh ấy vừa nhìn mình không chớp mắt!!

_Anh ấy nhìn tôi vì tôi đẹp!

...Tất cả đều là do bọn con gái tưởng tượng mà ra... Song Tử hiện giờ lại đang vô cùng sợ hãi. Trước đàn kiến lửa này, anh như miếng mồi ngon, loạng quạng một chút là "mất mạng như chơi", nhẹ lắm thì "làm ăn mày" một ngày. Nếu có thể gọi đây là tình yêu mù quáng, thì đám con gái này có lẽ đã "mất tỉnh táo" từ lâu rồi. Trong đầu bọn họ giờ chỉ còn mỗi cái khái niệm "tận tâm, tận lực thần tượng mỗi mình Song Tử".

Trong khi đó, những nam sinh khác, đứng bên ngoài vòng vây mà ghen tị, nhìn anh với ánh mắt "hình viên đạn". Tội nghiệp anh chàng, mới ngày đầu đã làm mồi cho "cọp dữ", mà anh cũng không rành về việc "thuần hóa thú dữ". Đám con gái vây quanh anh tạo thành một hàng rào phòng thủ vững chắc, cả một con ruồi cũng khó mà bay lọt qua. Rồi, anh ngó nghiêng xung quanh, bốn phía đều không lối thoát, bản thân lại không cho phép mình làm liều. Liệu thân hình của của anh và hàng rào phòng thủ cái nào sẽ "ngã" trước?

....Hết cách, anh chỉ còn biết dùng đến chiêu cuối cùng.

_Các bạn nữ xinh đẹp! - Lời Song Tử nói ra như mật ngọt rót vào tai những cô nàng bát nháo kia - Mình biết các bạn đã mất công chuẩn bị từ sớm tới giờ, nhưng biết làm sao đây? - Anh chu mỏ - Mình không thể đứng đây cho các bạn ngắm mãi được! Mình sắp trễ học rồi, các bạn cũng không muốn mình bị kỷ luật đâu nhỉ?

...Và đúng thật, mật ngọt chết ruồi...

_Á, không đâu! Tụi em không muốn anh phải bị kỷ luật đâu! - Các cô gái la thất thanh - Các bạn đâu, mau cùng nhau đưa Hoàng tử của tụi mình vào lớp an toàn!

...Trời ạ, "Hoàng tử của tụi mình", đám con gái này thật sự đã "hết thuốc chữa".

"Mình chỉ muốn đi một mình...giờ lại thành người giữ trẻ!!!" - Song Tử như đang rủa thầm - "Quái! Rõ ràng là tôi ở hiền mà, có ai theo ám sát đâu, việc gì phải "cùng nhau đưa vào lớp an toàn"???"

Dù không muốn, Song Tử cũng chỉ biết thở dài và cố đóng cho xong cái vở: "người giữ trẻ và bầy vịt giời"...
.
.
.
"Bịch bịch..." - Tiếng của một "đàn người" vừa bước lên cầu thang,

_Kể cho tụi em nghe về mùa hè của anh đi, Song Tử!

...Tầng một,

_Nhớ anh muốn chết luôn hà, sao không trả lời tụi em?!

...Tầng 2,

_Song Tử! Anh đổi kiểu tóc từ khi nào vậy? Nhìn "kute" quá đi!!

_Song Tử!!

....

Theo báo cáo của các nhân chứng khu vực tầng 2, cứ cái đà này, một nửa dân số các nữ sinh lại "xin xỏ" nhà trường chỉ để được học chung với "hoàng tử" của họ. Song Tử cũng đã bắt đầu cảm thấy nhức đầu với việc trả lời các câu hỏi phỏng vấn từ fan của mình. Anh cứ liên tục quay 180 độ trái phải mà mỉm cười như "hoa hậu vừa được đắc cử".

Tại lối đi đối diện...

_Gì mà ồn ào vậy? Làm sao mà nghe được chuông vào học?! - Cô gái vừa bước ra khỏi cầu thang, cằn nhằn khi nghe thấy tiếng ồn - Khu vực này bộ có án mạng hay sao mà tụ tập đông dữ vậy?

Trước mặt cô là một đám người đang vây quanh một thứ gì đó. Vì có chút tò mò, cô tiến lại gần, khẽ nhón chân lên, tất cả các ánh nhìn đều tập trung về một phía. Cô cũng dõi theo, chợt...ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt của cái tên đã để lại hàng trăm trái tim trong mắt của các cô gái. Đôi mắt xanh, làn da trắng trông rất tây của tên đó quá đỗi quen thuộc. Lục lọi cái đống kí ức trong đầu, từng hình ảnh chạy nhanh như một cuộn phim. Không nhầm vào đâu được, hình ảnh đống kính vỡ, tiếng "rên" của cái kẻ vừa ngã nhào vào phòng cô và tự xưng mình là tên trộm khét tiếng, tất cả đang ở trước mặt cô.

_Cho tôi qua! - Cô vội vã chen vào giữa bọn họ nhưng bị đẩy ra, "hàng phòng thủ" quá mạnh!

Bị xô ngã trên hành lang, cô gái liền "nổi gân xanh" khắp mặt, cô vo tay nắm đấm, từ từ rút ra một cây súng ngắn và đứng dậy.

_Tránh qua một bên nếu không muốn mất cái mạng của mình! - Cô cười đe dọa và chĩa súng vào đám nữ sinh.

"Bầy vịt giời" vừa quay lại thì hoảng cả hồn, tách ra hai bên, để lại một lối đi chính giữa, và người ở cuối đường là... Song Tử!

Chuyện gì đã xảy ra? Khi không còn nghe tiếng ồn ào nữa, mà thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ từ đám nữ sinh. Song Tử quay đầu lại, mặt trắng bệch, nòng súng đang ngắm thẳng vào đầu anh. Cái cảnh này dường như anh đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Thiếu nữ khuôn mặt xinh như búp bê, nhưng việc làm của cô thì không được "đẹp" cho lắm.

Anh đổ mồ hôi hột nhìn cô tiến lại gần mình:

_Ra chơi, gặp tôi! - Cô gái thì thầm vào tai anh một mật thư.

_CÔ KIA! Đang làm gì vậy?! - Một giọng nói đầy uy quyền vang lên từ phía sau lưng.

Ngay lập tức, cô nhíu mày khó chịu, quay đầu lại, và rồi mắt chạm mắt, cái nhìn tóe lửa từ hai kẻ như đã có thù từ trước.

_Cô là hội phó mà lại mang súng vào trường?

_Ma Kết, anh là gì mà cả gan chặn đường người đang "thi hành công vụ"?

Câu nói của Xử Nữ có vẻ không đáng cười tí nào nhưng cái cách cô gọi việc mình chĩa súng vào người khác là "thi hành công vụ" lại làm Ma Kết nhảy dựng lên.

_Xử Nữ! Cô gọi "thi hành công vụ" là sử dụng súng trong trường học đấy hả?

_Hầy! - Cô vẫy tay - Đồ giả thôi! Thôi không rảnh cãi nhau với anh, tôi đang bận! - Xử Nữ vừa quay lại thì Song Tử đã dẫn theo "bầy ong vò vẽ" của mình đi mất, hiện đang đứng ở hành lang đối diện.

_Cô đứng lại cho tôi! - Ma Kết lên tiếng giữ chân Xử Nữ lại trước khi cô kịp bỏ đi - Giải thích cái "thi hành công vụ" của cô cho tôi nghe thử!

_Không phải việc của anh, thiệt tình, con trai mà nhiều chuyện thế? - Xử Nữ vẫn không thèm nhìn anh, dửng dưng trả lời.

_Nhiều chuyện? - Ma Kết như "khói bốc lên cao", đỏ cả mặt - Tôi là hội trưởng, không thể để người của mình đi đe dọa các học sinh khác được!

_Người của mình? - Cô cười khinh khỉnh - Đừng có tưởng anh là Boss của tôi đấy!

_Tôi là hội trưởng, là cấp trên của cô! - Anh không dùng từ "Boss", thay vào đó là "cấp trên" nhằm cho cô không cảm thấy áp lực.

_Tôi sẽ không gọi anh là hội trưởng! - Cô tuyên bố, rồi ngó ra phía sau, người đi cùng anh là Song Ngư, cô liền chuyển đối tượng - Sáng nay cậu đi cùng Thiên Bình phải không?

Song Ngư giật mình khi nghe đến lượt mình "bị hỏi", anh lúng túng đáp:

_Phải...

_Lúc nãy, tôi đi ngang qua phòng học thì thấy cậu ấy nói chuyện với cái balô của mình! Hai người làm gì sáng nay vậy?

Sắc mặt Song Ngư liền thay đổi, tới lượt anh vả mồ hôi, Xử Nữ nhìn anh tra hỏi, còn anh thì tránh ánh mắt của cô.

_Bọn tôi có làm gì đâu...chắc cậu nhìn nhầm rồi...balô của Thiên Bình đâu có gì đâu...ơ...- Anh ấp a ấp úng làm Xử Nữ thêm nghi ngờ -...tôi để quên đồ...ơ tôi phải đi đây một chút!

Nói rồi, anh quay đầu "dọt" lẹ trước khi lỡ mồm tiết lộ mọi chuyện.

"Hừ...chuồn rồi à? Dù gì tôi cũng học tiết đầu với cậu!"

_Haizzz...- Cái thở dài của Ma Kết như kéo cô trở lại cuộc nói chuyện của mình -...Cô cứng đầu như vậy, gọi tôi là hội trưởng khó lắm à?

_Còn lâu! Tôi không có như tụi con gái kia, vừa thấy anh là la hét om sòm! - Cô hất mặt.

_Bọn họ chỉ ái mộ tôi thôi mà, có gì to tát đâu. - Anh ngạc nhiên trước câu nói của cô.

_Hừ, tụi con gái mù cả rồi mới nghĩ là anh đẹp trai!

....

Im lặng, cô không nghe thấy tiếng trả lời từ Ma Kết, từ từ đưa mắt nhìn anh. Trong khi đó, anh chỉ nhìn cô chăm chú, khuôn mặt anh lúc nghiêm túc thế này đẹp như tượng tạc, ánh mắt có chút gì đó mê hoặc người khác, Xử Nữ đỏ cả mặt.

_Gì...sao lại nhìn tôi?...- Cô cảm thấy nóng cả người khi anh nhìn cô lâu như vậy -...đừng nhìn nữa!

Xử Nữ lấy hai tay che mặt lại, trong lúc "tim đập loạn xạ" thì...

_Hahahahahaha... - Ma kết lăn ra cười - Cô cũng nghĩ là tôi đẹp trai phải không?

_Anh...- Xử Nữ vô cùng tức tối vì vừa bị "chơi" một vố.

_Haha...- Anh lấy tay lau nước mắt - Đùa cô tí thôi! – Rồi dịu dàng xoa đầu cô - Cuộc họp bắt đầu từ tiết thứ 2, đừng đến trễ nhé!

Ma kết quay bước đi, Xử Nữ thì ngỡ ngàng, không biết sẽ thế nào nếu anh nghe được nhịp tim của mình lúc này...

"Không ngờ mình lại đỏ mặt vì tên này..."


Giây phút ta gặp nhau ( 12 chòm sao )Where stories live. Discover now