Chap 12

269 10 0
                                    

  Dưới sân trường, trên chiếc ghế đá là tên con trai với khuôn mặt "đơ chữ ơ". Nguyên buổi sáng, đầu óc không thêm không bớt chữ nào ngoài ba từ: "là con gái".

_Sư Tử! Làm gì ngồi như chết trơ vậy tên kia?! - Cô gái đi lại hét to vào lỗ tai anh chàng.

Bệnh "trơ" hiện đang ở đỉnh điểm nên chàng ta không có tí hoảng sợ hay giật mình gì cả.

_Bảo Bình... - Anh chàng từ từ quay mặt nhìn cô gái.

_Tôi hỏi cậu có nghe không?! - Cô ngồi xuống cạnh anh, ra vẻ tò mò - Có ai móc túi hay sao mà im re vậy?

Sư Tử lắc lắc cái đầu của mình:

_Xấu hổ lắm, tớ không dám kể đâu!

_Cậu mà cũng biết xấu hổ à? - Bảo Bình hỏi với nụ cười méo xẹo.

Anh chàng lại im re...

"Nghiêm trọng lắm sao? Bổn cô nương tò mò lắm rồi!" Cô thầm nghĩ và nhìn người con trai đang trong giây phút tự kỉ trước mặt mình.

_Vậy...cậu đừng nói ai nghe nha... - Nói rồi, Sư Tử chồm người tới và thì thầm vào tai cô.

...thì thầm...
...

Vừa nghe xong, thì...

_CÁI ĐỒ BIẾN THÁI NHÀ NGƯƠI!! KẺ THÙ CỦA PHỤ NỮ!! TRÁNH XA TA RA, TỪ NAY CẤM LẠI GẦN!! - Bảo Bình đỏ cả mặt, giận dỗi bỏ đi.

Sư Tử thì văng tít trên trời: "Là cô kêu ta kể mà, giờ còn dám hành hung người khác, đồ vũ phu, BẢO BÌNH, CÔ KHÔNG PHẢI LÀ PHỤ NỮ!!" Anh chàng đang rủa thầm trong lúc bay cao, bay xa và bay luôn...


*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*~oOo~*​

Thời gian trôi nhanh, giờ nghỉ trưa cũng tới, tại phòng ăn, ba cô gái ngồi vây quần bên chiếc bàn tròn.

_Dương Nhi à, hôm nay cậu làm sao thế? - Cô gái với mái tóc hung đỏ nhìn người đang gối đầu lên mặt bàn, miệng thì há hốc cứ như hồn đã lìa khỏi xác.

_Có trời mới biết! - Thấy Bạch Dương không trả lời, người ngồi đối diện cô lạnh lùng đáp, một tay đặt hộp cơm của mình lên bàn

"Bực mấy cái đứa này, có chuyện thì chẳng bao giờ nói cho mình biết! Không biết mình đối với tụi nó là bạn thân...thân như thế nào?! Cơ mà lâu lâu lại cảm thấy như người ngoài. Chuyện gì cũng chỉ hai đứa biết vậy mà nói là bạn thân!" Xử Nữ.

_Xử Nữ, không phải cậu nói là hôm nay ăn cơm trường sao? Hộp cơm đó... - Nhân Mã vừa nhìn thấy hộp cơm của bạn mình thì trở nên cứng họng.

_Có tên kia vừa tặng tớ cái này! Đúng hơn là tự dưng quăng cho tớ không lý do! - Cô nàng tên Xử Nữ vừa nói vừa nhìn vào hộp cơm - Hử, cái gì đây? Hello Kitty, màu hồng?? - Cô nhíu mày, cảm thấy khó hiểu - Biến thái thật! Hắn ta gay hay sao ấy?!

Chíuuuu!!

Hàng loạt mũi tên nhắm thẳng vào kẻ tên Nhân Mã sau khi nghe bạn thân của mình phán một câu vô tình mà "hại não".

"Hộp cơm mình tặng cho Song Tử mà?" Cô nàng xám mặt, run lẩy bẩy, "Mình đâu có trực tiếp đưa anh ấy, sao lại biết là của mình? Còn tặng cho Xử Nữ nữa?!!"

Trong lúc đó, Xử Nữ mở nắp hộp ra, chợt, đôi mày cô còn nhíu hơn lúc nãy. Nhân Mã nhìn theo "sự nhăn nhó" trên khuôn mặt của Xử Nữ và tự đoán trước số phận của mình.

_Đây mà gọi là thức ăn? - Xử Nữ nhìn một lượt cái thứ hỗn tạp trong hộp cơm của mình - Cứ như anh ta lấy hết đống đồ nhắm trong tủ ra rồi trộn lại vậy!

"Hóa ra đây là lý do anh ta đưa cho mình ăn, Song Tử, anh chết chắc rồi!!" Ánh mắt Xử Nữ chợt tóe lửa làm cô bạn của mình khi nãy vừa "ăn gạch" xong liền co rúm người.

Xử Nữ cứ tưởng mình đang nói lén người khác vậy mà chủ "nó" ngồi đây lại không hay biết. Tội mỗi Nhân Mã từ đầu buổi tới giờ, cả người ngập trong "bê tông", giờ chỉ biết ngồi bấm mấy cái móng tay.

Như nhận ra cách cư xử lạ lẫm của Nhân Mã, cô liền hỏi:

_Mã này, sao cậu không ăn đi?

_Hơ... - Nghe vậy, cô nàng vội cầm chiếc đũa của mình lên rồi ngừng lại khi thấy Xử Nữ chuẩn bị bỏ muỗng "đồ nhắm" của mình vào miệng.

Thịch thình thịch...

Tim của cô giờ đập còn nhanh hơn máy bay phản lực. Một chút thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt người bạn của mình cũng đủ làm cô giật thót tim.

...Hồi hộp...

...Nói gì đi Xử Nữ! Sao cô cứ im lặng mà cảm nhận cái món đó kĩ thế? Cứ như vậy có ngày Mã nhà ta lại bị chết vì hồi hộp mất.

...

_Ừm...cũng không đến nỗi! - Phép màu như được tuôn ra từ một Xử Nữ khó chịu.

Nhân Mã nghe như có tiếng thiên thần gọi mình, đang lúc bay bổng thì chợt nhớ lại một chuyện làm cô "té bịch xuống đất".

"Hộp cơm của ta được như vậy, sao Xử Nhi lại ăn nó?! Người ta tặng là Song Tử cơ mà!!"

_Nhưng mà...cái tên này không có chút kiến thức gì về nấu ăn lẫn tính thẩm mỹ cũng không! Thất bại!

PHẬP! PHẬP!

Không còn là những mũi tên lao tới mà chuyển sang đống "gươm, giáo" cứ thế nhắm thẳng vào Nhân Mã.

...Và cô đã ngất xỉu (trong thân tâm), đôi đũa cũng "rớt đài" theo sau.

"Phũ quá Xử Nhi ơi, tớ ngồi đằng đằng ở đây mà cậu vẫn xỉa được khúc nào hay khúc đó!"

Xử Nữ đóng nắp hộp cơm lại rồi nhìn đồng hồ, cô đứng dậy:

_Tớ có họp, hai cậu ở lại ăn ngon! Còn nữa, Mã à... - Nhân Mã vừa được "xướng" tên liền giật bắn, cô nhìn Xử Nữ, trong khi cô ấy lại nghiêng đầu ra hiệu cho cô nhìn về phía Bạch Dương.

Nhân Mã hiểu ý liền khẽ gật đầu. Xử Nữ rời khỏi và cầm theo hộp cơm của cô...vĩnh biệt số phận của cái thứ "hỗn tạp" ấy! Nhân Mã như đang khóc thầm, luyến tiếc nhìn theo nó.

_Ư...đói quá... - Cô nàng xác chết bên cạnh rên lên vài tiếng làm Nhân Mã mới nhớ lại lời của Xử Nữ.

_Dương Nhi này, đói thì sao không ăn mà nằm đó?

Mặt mày của hai cô chung một biểu hiện: Thất thần (Hồn bay phách lạc).

_Ư...Nhân Mã...bất công. Trời ơi, ta hận mi!! - Vừa nghĩ lại tai nạn hồi sáng cũng đủ để đun sôi lượng máu trong người Bạch Dương, nàng ta bỗng la lên, một tay nện nắm đấm xuống mặt bàn.

_Gì mà bức xúc thế? - Nhân Mã bỗng giật mình - Tớ đây mới đang tức nè!

_Mã, cậu không hiểu đâu! - Còn cô nàng vẫn cứ rên rỉ, ra vẻ oan ức.

_Sao, có chuyện gì? Kể tớ nghe đi, đừng có bỏ chạy như hồi sáng nữa! - Cô kia thì thở dài, ngán ngẫm nhìn người bạn của mình.

_Mã à...nói thật cho tớ biết... - Nàng Bạch rưng rưng nước mắt - Tớ có giống con gái không?

Nhân Mã nãy giờ không thèm để ý, giờ cũng quay đầu nhìn cô:

_Hả?

_Tên Sư Tử thối tha dám gọi tớ là con trai! Hắn ta còn... - Bạch Dương chồm người tới và nói vào tai Nhân Mã.

...thì thầm...

Nhân Mã đang thu thập thông tin qua câu chuyện của Bạch Dương...não bộ đang phân tích cảm xúc...Bíp bíp...quá trình hoàn thành...

_Phụt!!

Cô nàng lấy tay che miệng chưa đầy một phút thì:

_Hahahahahaha... - Nhân Mã cười "té ghế", để lại Bạch Dương với bản mặt đỏ lét.

_Cấm cười!! Tớ đang tức chết đây!!! - Bạch Dương mặt thì như trái cà chua chín, nay vẫn mạnh miệng la làng.

_Haha...tên này được đó!

_Nói cái gì hả?!!

_Haha... - Nhân Mã vẫy tay, cố nhịn cười - Tớ giỡn thôi! - Xong, nàng ta quay sang vẻ cáu bẳn - Còn cậu nữa, con gái mà toàn mặc đồ thể thao chả trách bọn con trai cứ nhầm thành đồng bọn!

Bạch Dương chu mỏ nhìn cô, tỏ vẻ không phục và đổi chủ đề:

_Kệ tớ, mà cậu tức chuyện gì?! "Mới nói lúc nãy đó" - Vừa nói vừa khoanh tay trước ngực, đưa mặt sang một bên.

Nghe cô bạn mình nói vậy, khuôn mặt Nhân Mã tối sầm và trở về với trạng thái "mất hồn".

_Tớ kể rồi nhá, cậu có chịu kể chuyện của cậu hay không thì bảo?!! - Bạch Dương trở nên hỗn loạn trước nguy cơ sắp bị "giật hụi".

_Xử Nữ...hộp cơm của Xử Nữ... - Nhân Mã ngập ngừng -...là...của tớ tặng cho...Song Tử... - Vừa nói xong thì úp mặt lên bàn.

Hiện nay cái miệng của nàng Bạch to như trái cam, cả người thì run run rồi lên tiếng "xỉa xỏi":

_Cậu lại đem cơm cho cái tên chết bầm đó sao?!! - "Loại" manh động như cô nàng thì đừng mơ tới việc đứng yên một chỗ mà "xỉa" - Cậu bị hắn bỏ bùa mê hay trúng ngãi rồi mà thành ôsin của tên đó từ hồi nào vậy?!!

_KHÔNG CÓ! - Nhân Mã ngước mặt nhìn cô và lên giọng - Tớ thích đấy thì sao!

_Còn Xử Nữ là sao? - Bạch Dương thắc mắc.

_Tớ không biết!! - Cô bắt đầu nổi nóng vì phải giải thích quá nhiều - Chỉ biết là tớ đã cất công nấu cơm cho anh ấy nguyên cả tối hôm qua, đó là lần đầu tớ vào bếp mà còn bị Xử Nữ chê lên chê xuống nữa! Tức quá đi!! - Sau khi thể hiện sự bức xúc của mình xong, cô lại cúi gầm mặt xuống bàn.

_Đúng như cậu nói thì Xử Nhi đâu có biết! - Bạch Dương cũng bắt đầu bực mình trước thái độ thất thường của cô - Tính cậu ấy khó chịu như vậy từ trước tới giờ rồi!

_Thì...haizzz - Nhân Mã thở dài và cố hạ bớt nhiệt lại.

_Hừ! Nói gì thì nói, cũng tại bọn con trai cả. Tớ đã nói đừng dính líu tới đám con trai rồi! - Bạch Dương lầm bầm, đứng dậy và ngồi thẳng lên bàn ăn.

"Tên Sư Tử, ta mà không băm ngươi ra trăm mảnh thì cũng đem cho heo ăn, ném xuống biển cho cá hổ rỉa xác, vứt vào rừng cho sư tử nhai sống!!"

Nhân Mã chỉ nhìn cô rồi lại thở dài, đang lúc nóng giận tức thời như vậy mà làm mất hòa khí giữa đôi bên thì khác nào "châm dầu vào lửa"? Để cứu vãn tình hình, cô đưa ra một sáng kiến (gần như vậy):

_Hay là...tớ giúp cậu ăn mặc giống con gái như vậy thì khỏi sợ bị hiểu lầm nữa được chưa? - Vừa nghĩ tới việc "làm đẹp" cho cô bạn thân "xấu số", Nhân Mã liền nở một nụ cười hiểm, hai mắt sáng rực - Kaka...cho cái tên gì đó lé mắt luôn! Dám chê Tiểu Bạch của ta, nhà ngươi cũng "não phẳng" thiệt!

"Đừng có nhìn tớ với con mắt đáng sợ như vậy chứ!"

Như đã biết trước âm mưu của cô nàng, Bạch Dương đang trong "thế bí" nay lại nghĩ ra thêm sáng kiến:

_Nếu vậy thì phải cho tớ nấu ăn chung với cậu!

"Kaka...Song Tử, lần này tỷ đây sẽ chuẩn bị thuốc đau bụng cực mạnh cho đệ!"

Tác giả chảy mồ hôi và kết luận: Hai nàng là bạn thân từ nhỏ, nàng kia nghĩ gì thì kẻ còn lại đều hiểu rõ, tuy biết âm mưu của mình đầy tội lỗi, song, để phục vụ cho thú vui, hai bạn trẻ vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ và coi như do nạn nhân của mình xấu số chứ không nhỡ bỏ lỡ dịp được "giải sầu".

Giây phút ta gặp nhau ( 12 chòm sao )Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora