Chap 4

717 18 1
                                    

Ba tuần sau...

Ngay tại 14th Street, chàng trai đứng trước cửa nhà cô gái và nhìn đồng hồ với vẻ mặt lo lắng:

"Thiên Bình làm gì mà lâu thế?"

Trong khi đó,

"Ò Ó O Ooooo!!!!!!!" - Cái đồng hồ "gà gáy" của Bình Nhi kêu inh ỏi trong khi cô thì ngủ say như chết! Rồi thì cô nàng cũng có chút " động tĩnh" trở lại, huơ huơ tay như đang mò vàng, ấn nút tắt đồng hồ. Cô ngồi trên giường, đôi mắt lim dim, miệng vẫn còn ngái ngủ, đầu gục lên gục xuống. Một phút trôi qua, cô chỉ nhìn đăm đăm vào cái đồng hồ trên bàn. Hai phút trôi qua...Bình Nhi đã có chút "tiến triển", bắt đầu chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng sớm ban mai len lỏi vào gian phòng, báo hiệu cho cô biết trời đã sáng hẳn.

_Ừm...6 giờ 22...-Thiên Bình nhìn lại đồng hồ, miệng lẩm bẩm, rồi lại tròn mắt mà la lớn - ...6 giờ 22!!!!

Có thể nói, giờ cô ta đã "tỉnh" hẳn, đầu óc bắt đầu hoạt động lại bình thường. Thiên Bình chợt nhớ ra mình đã để cái đồng hồ "kêu gào" suốt gần 15 phút và còn...Song Ngư đứng run rẩy (vì lạnh) trước cửa nhà. Thế nên cô ta bay thẳng ra khỏi giường, quýnh quáng chạy bán sống bán chết vô nhà vệ sinh.

Tích tắc...

Năm phút trôi qua...Bình Nhi, hiện giờ đang đứng trước tủ quần áo, phân vân, ngó nghiêng ngó dọc. Chán ở chỗ, tủ đồ chỉ chứa toàn là quần áo "hiệu đi đôi với nhiều" làm cho cái kẻ hay do dự như cô phải bối rối trong khi anh bạn mình thì "chờ mỏi mòn" và tự dối lòng "Chắc Thiên Bình sắp xuống tới rồi!"

Mất gần 15 phút để gọi Thiên Bình dậy, 2 phút để cô thật sự "thức tỉnh", 5 phút đánh răng, chải chuốt, 20 PHÚT!!! Để hoàn tất việc "làm đẹp" cho bản thân, bao gồm makeup, và phần gian nan nhất: chọn ra bộ đồ thích hợp mà không bị trùng với các ngày còn lại trong tuần. May thay, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mà cô chỉ tốn "mỗi" 45 phút để ra khỏi nhà, những ngày khác, có khi hơn cả tiếng.


Trở lại với Song Ngư...

_Thiên Bình ơi là Thiên Bình! Cậu làm gì lâu thế, mình không muốn trễ học đâu...

"RẦM!" - Anh chàng chưa kịp dứt lời thì bị cánh cửa "hôn" vào mặt.

Anh ôm lấy khuôn mặt, hai mắt nhắm chặt. Cú va chạm vừa rồi do Thiên Bình đang vội vã, dùng hết sức bình sinh để đẩy cánh cửa, vô tình, Song Ngư lại đang đứng quay mặt đối diện với cánh cửa gần 10cm, thì...đau điếng!


Cô xanh mặt nhìn anh mà hối hận:

_Cậu...tớ xin lỗi! - Cô lúng túng nói không ra hơi - Không biết cậu đứng trước cửa...

_Không sao! Chưa chảy máu mà. - Một tay anh ôm mặt, tay còn lại vẫy vẫy tỏ vẻ mình vẫn ổn.

_Muốn chảy máu lắm à... - Thiên Bình nói thầm sau khi nghe một câu cực "bình tĩnh" từ anh.

_Gì cơ?

_Không! Không có gì! - Rồi cô lại lắp bắp - Hơ, cậu không sao là tốt rồi...vậy...mình đi! - Nói xong cô quay mặt đi trước.

Trên đường đến trường, không khí có vẻ nặng nề. Bình thường, cả hai rất giống nhau, cười nói cùng lúc và một khi người kia im lặng thì kẻ còn lại cũng vào thế bị động. Thiên Bình vốn dĩ rất giỏi bắt chuyện, nhưng sau sự cố vừa rồi, cô chẳng dám lên tiếng vì ngượng. Còn Song Ngư, anh chàng này trầm tính, thích được nghe hơn là nói, thành ra suốt đường đi không ai nói với ai tiếng nào.

Khi cảm thấy ở cô có gì đó không ổn và không được thoải mái, Song Ngư liền lên tiếng trước:

_Cậu...chuyển tới nhà mới thấy thế nào?

_Ừhm...cũng vui...khu đó cũng rất đẹp và tiện nghi! Để khi nào tớ cho cậu xem bên trong! Tớ cũng góp sức tự trang trí một phần của căn nhà đấy! - Thiên Bình cười và khoe "thành phẩm" của mình.

_Tớ chờ xem đấy! Nếu không đẹp thì tớ không khen đâu nhé! - Anh cười lại–thật tươi như có thành ý tốt nhưng lời nói chỉ làm người khác "sôi máu".

_Haha...vui tính đấy! - Cô cười huề xem như chưa nghe thấy gì, hỏi - Sáng nay cậu đợi có lâu lắm không?

Thiên Bình liền chuyển chủ đề mặc dù đã biết trước câu trả lời, nhưng anh tinh tế hơn cô nhiều, thay vì trả lời, anh lại hỏi vặn:

_Cậu làm gì mà lâu thế?

_À...- Cô suy nghĩ, tìm một cái lý do chính đáng để nói dối -...con gái mà, chuẩn bị hơi lâu một tí!

_Từ chỗ tớ ở cách nhà cậu đi bộ gần 20 phút mà còn tới trước 6 giờ! - Chàng trai bắt đầu cãi (rất hợp lý) - Lại ngủ nướng nữa à, công chúa?

Cô đã quá quen thuộc với cái cách nói chuyện ngọt ngào, làm đối phương bay bổng của Song Ngư, nhưng tại sao, khi được gọi là "công chúa", tim cô lại đập mạnh hơn? Khuôn mặt hơi ửng hồng, Bình Nhi vội quay sang một bên để tránh bị phát hiện.

_Thiệt tình...tớ mà ngủ nướng! - Cô giả vờ tức giận để anh nghĩ cô đỏ mặt vì bực tức, không phải vì lý do nào khác - Cậu mới là...

Một chiếc xe đua màu bạc từ sau chạy tới, đúng lúc Thiên Bình vừa bước xuống đường. Do đang nói chuyện và quay lưng lại với chiếc xe nên cô không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề. Nhanh như chớp, bàn tay to khỏe của Song Ngư đã kéo cô lại trước khi quá trễ. Theo quán tính, cô gái bị mất thăng bằng ngã về phía trước và khoảng cách giữa cô và anh lúc này gần như là "zero". Thiên Bình có thể nghe rõ nhịp tim đang đập, hương bạc hà dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể Song Ngư và hơi ấm như được truyền từ anh sang cô.

"Cậu ấy...đã cao lên nhiều rồi..."

Thiên Bình không hiểu cái cảm giác trong cô là gì. Cả người nóng hổi, mặt cô đỏ như gấc, cô sợ nếu để anh thấy được mình đỏ mặt vì anh, không biết anh sẽ cười cô hay sẽ đối xử khác với cô. Và cô xem Song Ngư là bạn, cô sợ nếu phá vỡ mối quan hệ đó, khả năng anh quay mặt lại với mình là rất lớn.

Trong lúc lúng túng, Thiên Bình cảm thấy có thứ gì đó cạ vào lưng mình, nhột cả người, thì...

"Phóc!!" - Một thứ mềm mềm như bông tuyết nhảy ra từ sau balô của cô, "đáp" lên đầu Song Ngư.

Anh há hốc mồm, nhìn cái thứ nhùi bông ấy "ngồi" trên đầu mình, đưa hai tay lên "lôi" nó xuống.

_Đây là...- Với giọng điệu nghi ngờ rằng mình đã đoán đúng.

_BUNNI! - Cô hốt hoảng bảo - Em chui vào ba lô của chị từ khi nào vậy?!! (TG: Từ cái thuở chị "làm đẹp" ấy!)

_Thiên Bình! Đừng nói với tớ là cậu...- Song Ngư bắt đầu nổi đóa lên.

_Khoan! Tớ không có biết gì hết á! - Thiên Bình cố giải thích.

_Cậu vẫn chứng nào tật nấy đem thỏ con đi học! Lại muốn bị trừ điểm nữa hả?!

_Tớ cũng có muốn vậy đâu! - Cô lại lúng túng, nói với vẻ tội nghiệp nhằm xin từ anh chút "lòng từ bi" - Nhưng, gần tới trường rồi...với lại...- Nói rồi, cô bế Bunni chìa ra trước mặt - Cậu cũng thích Bunni mà!

...Rồi thì "bốn mắt nhìn nhau".

Song Ngư như đã đến giới hạn, anh không tài nào cầm lòng được trước sự dễ thương của "Bé thỏ", đành ngậm ngùi nói:

_Tớ...không chịu trách nhiệm đâu nhé!

Nói rồi chàng trai bỏ đi một mạch, sau khi giấu Bunni xong, cô liền đuổi theo anh. Khung cảnh hiện ra trước mắt hai người, ngôi trường cấp ba nằm tại trung tâm của Eden, một trang sách mới được mở ra....

Giây phút ta gặp nhau ( 12 chòm sao )Where stories live. Discover now