Chap 19

183 7 0
                                    

  Bịch, bịch!!

Từng bước chân trời đánh giẫm đạp lên bãi cỏ non–không thương tiếc. Cô gái dùng dằng bước đi với thái độ kiêu ngạo, đôi môi mấp máy một vài điều:

_Vốn dĩ ghét con trai thù dai, nay mình sẽ nhịn ăn cá luôn!! Aish, Stupid Fish, stupid...Garrrr....!!! - Nói đến đây thôi mà giận run người, Thiên Bình tự trách vì sao mình lại rỗi việc đến vậy? Và Xử Nữ cũng "bỏ mặc" cô - Cả hai trốn tăm, bỏ tôi lại một mình, thật quá đáng!

Chẳng là, mọi người vào trường còn tham gia đầy đủ hội nhóm, công việc tất bật, ngoài giờ học còn phải sinh hoạt này nọ, chỉ có cô..."rãnh" đến cô đơn.

"Song Ngư và Xử Nữ, biết là bận nhưng sao mình cứ...không muốn thiếu họ..." Có lẽ vì Thiên Bình sợ cô đơn, lẻ loi và tự bản thân cũng giác ngộ được điều đó, nhưng bạn bè bên cạnh lại như lẽ sống của mình. Một Thiên Bình sống không thể thiếu bạn bè và thứ tình bạn tưởng chừng như thật lòng nhất lại khiến bản thân cô có những lúc như nghi ngờ suy nghĩ của chính mình. Họ đi đâu, họ làm gì, chuyện của họ? Hay là của chung?...Nhưng sao chỉ có mình là mù tịt...như người ngoài. Cảm giác sẽ thế nào nếu bạn chứng kiến hai người mà bạn thân-nhất thì thầm, trò chuyện hay tâm sự riêng...không dính dáng, mình không có phần trong câu chuyện của họ–hay là không cần thiết, họ nghĩ mình không cần biết...Phải chăng sẽ cảm thấy khó chịu? Cảm giác của kẻ thứ ba–trên mọi phương diện–đáng thương và đáng buồn...

_THẬT LÀ TỨC QUÁ ĐI, AAAAA...!!!

.

.

.

Vù vù...Vật thể lạ bay lơ lửng giữa không trung, hòa mình cùng cơn gió.

Bộp! Bộp!...Chúng dừng lại, tìm được chỗ đáp bình yên cho riêng mình.

Trên khuôn mặt trắng hồng kia đầy ắp sự ngạc nhiên. Hàng loạt biểu cảm từ nhướn mày, tròn mắt đến há hốc mồm thay phiên nhau mà hiện hình. Cô gái "tá hỏa" lôi mấy mảnh vụn vô lễ xuống thì đập vào mắt là con "F" với cái tên vỏn vẹn hai chữ "Kim Ngưu".
Bộp!...Mảnh cuối cùng cũng "ăn theo", đáp ngay sóng mũi.

"Mưa giấy?...Hay đúng hơn là mưa rác?"

Cô gái tự hỏi thì nhận được tràng cười "súng nả đạn" từ anh bạn vô duyên số một đứng kế bên mình.

_Hahahahaha..."BỐP!".

Chuyện quái quỷ gì đây?!...Và ai là kẻ chủ mưu?

Muốn biết thì...

Nhìn lên!

Vài giây trước, trên đoạn cầu vượt, tên vô ý vô tứ quăng rác vào khuôn mặt lá ngọc cành vàng ấy không ai khác...là Kim Ngưu! Anh chàng ngây thơ vô số tội này vì muốn "thủ tiêu" bài kiểm tra toán mà thẳng tay "xé nhỏ" nó ra...Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng do cô nàng Cự Giải kia, bảo dọn dẹp là dọn thế nào? Đáng lẽ anh cũng không muốn để chúng "thả hồn theo gió" mà sẽ tuân theo luật: Vứt rác đúng nơi qui định. Nhưng người ta gợi ý không rõ ràng thì đâu thể trách mình.

Thành ra, "kẻ dính đạn" giờ chỉ biết trơ mặt. Bảo Bình ngẩng đầu góc 45 độ, hướng mắt đối diện với cây cầu.

_Cái tên đó...cái tên đó, hắn dám bỏ đi?!! - Giận run lên, cô ấm ức chỉ thẳng tay vào tên tội đồ dám dửng dưng mà quay lưng bước đi sau khi đã làm nên tội - Sư Tử, mau đuổi theo bắt tên đó lại!
Chuẩn bị thả "thú dữ" ra chuồng thì...

...Sư Tử ta cũng đang bận xuýt xoa cho cái đầu tội nghiệp của mình. Cụ thể là thế này, anh chàng vừa cười hả hê xong thì..."gậy ông đập lưng ông", nguyên lon nước ép từ đâu bay lại "hôn" cho một cái và điểm để nó "touchdown" đương nhiên là cái đầu "đáng giá ngàn vàng" của anh ấy.

Quay ngược thêm vài giây để "nhận dạng kẻ tình nghi".

Vị tiền đạo đó, cô ta sút một cú quả thật là tài ba–trong lúc nóng giận tức thời. Dù vậy cũng hơi tội ngiệp cho đôi giày bạc mà cô đã "lùng" được tại khu mua sắm chiều hôm qua.

_Cái chân...cái chân kìa! - Sư Tử lắp bắp - Cô dám...

Muốn nói dứt câu cũng không nên lời, anh ta rên rỉ còn vị tiền đạo...thấp thoáng người ta thấy được mái tóc hồng bồng bềnh bay trong gió. Kẻ to gan mạo phạm "long thể" của Sư Tử nhà ta không ai khác...Thiên Bình!

_Oái! - Vừa thấy con "bò tót" vào thế chuẩn bị túm cổ mình lại, Thiên Bình đã nhanh nhảu nhận ra tình huống nguy ngập mà mau chóng cúi sụp xuống khuất mặt sau lùm cây. Nàng ta bò...đầy khổ sở, lặn lội qua từng lùm từng lùm.

"Thật xấu hổ nhưng đành vậy, giờ mà để anh ta nhớ mặt là đời mình coi như tiêu!" Tự nhủ , cô cũng tự thúc bản thân bò càng nhanh càng tốt.

Trở về bên phía Sư Tử còn đang ôm cái đầu của mình với vẻ mặt cáu bẳn. Chàng ta hậm hực quát:

_Này, này! Con nhỏ kia, đứng lại mau! Còn dám chạy thêm bước nào...Sư Tử ta nhất định không tha! - Có khác gì là anh đang "la lối om sòm"? Giọng thì oang oang, đứng xa 10 mét chắc còn nghe được.

Chuẩn bị tính đến kế hoạch B–rượt theo bắt tên tội phạm lại thì bị Bảo Bình kéo cổ áo. Cô thì có khác gì, đều là nạn nhân của mấy "trò lố" trong thiên hạ.

_Đứng lại! - Đưa tay chặn trước mặt Sư Tử - Ngươi đi đâu vậy? Ta bảo là bắt tên kia lại mà! - Gắt gỏng với tâm trạng thấp thỏm, cô đưa mắt nhìn lên phía cầu vượt.

"Kim Ngưu? A! Hắn sắp tới cánh cửa rồi!!"

_Ngươi bị điên à?! - Sư Tử giảy nãy, cố kéo cổ áo mình ra khỏi tay cô - Leo lên trên đó thì hắn mất tăm rồi! Thả ta ra, để ta đi túm cổ con nhỏ xấc xược đó trước khi nó chạy mất!

_Ngươi cãi?! - Không chịu thua, cô trừng mắt nhìn anh khiến Sư Tử nay chỉ biết "câm nín" - Tên trời đánh đó...hắn đi cùng mình chiều nay đó! Có biết ta kiếm hắn vất vả thế nào không?! Giờ không bắt tại trận thì chiều thế nào hắn cũng chối!

_Nhưng... - Tuy sợ vẫn cố cãi bướng - Con nhóc tóc hồng nó đá lon nước vào đầu ta...- Sư Tử phình má phúng phính tỏ ra khó chịu không kém, một tay thì xoa xoa cục u trên đầu, tay còn lại vẫn cố giải thoát cho cái cổ áo tội ngiệp của mình.

Nhìn Sư Tử mà Bảo Bình có chút động lòng...Thật giống một người chị lớn nhường mọi thứ cho đứa em nhỏ. Mà đây là lần thứ hai rồi! Hết "hắn" rồi đến anh, đối với hai đứa trẻ lớn không nổi này, cô chỉ biết "nhường" thôi.

"Mình bị sao vậy nè? Cứ thấy ánh mắt của hai tên này lại xiêu lòng?" Bảo Bình.

_Chậc! - Cô tặc lưỡi rồi ngán ngẫm bảo - Chuyện đó...cứ viết thư khiếu nại lên hội học sinh là xong ngay! Ta đọc trong hướng dẫn nội quy có đề cập đến vụ này.

Ngớ người...Sư Tử như vừa giác ngộ:

_Ờ há! - Búng tay cái chóc - Vậy là an toàn nhất! Okay, vậy chiều ta viết cho, cô nói tên tên kia là gì để ta còn lên án còn con nhỏ...

_Hửm?

Im re luôn rồi...Sư Tử đóng băng vì nhớ ra một chuyện trọng đại. Mặt chàng ta biến sắc, tự hỏi "sao mình ngố thế này?"...Tiếp sau đó là tiếng thét trong tuyệt vọng:

_Con nhỏ đó, ta không biết tên!!! AAAAAAA.....

.

.

.

RENGGGGGG...

...

Vào lớp, vào lớp thôi mọi người ơi! Một tiếng ăn trưa rồi mà sao các bạn vẫn còn "tám" dữ vậy?! Đứng đầy trên hành lang, cản đường cản lối, muốn chặn ai thì chặn chứ...đừng đụng đến cái kẻ đang "ngùn ngụt ám khí" kia. Hôm nay là ngày xui nhất của tên đó rồi! Cũng tội nhưng thôi kệ, giờ mà nhắc lại chắc bị "chết nghiền" trong tay hắn.

Mở đầu cho tiểu sử "Anh chàng xui xẻo" của mình phải kể từ nàng Bạch là trước tiên...v.v...đến cuối cùng có lẽ là con nhỏ "chết tiệt" nào đó đang quanh quẩn đâu đây trong cái trường rộng lớn này!

Haiz...chỉ nghĩ thôi mà Sư Tử khẽ thở dài, chán chường với cái cảnh trung học bị "bạo hành" mỗi ngày. Bảo Bình nói đợi rồi...đợi khi nào tìm được tên con nhỏ đó thì anh và cô mới bắt đầu mấy vụ kiện cáo được...Nhưng đợi kiểu này chắc anh chàng lại bỏ cuộc giữa chừng mà lỡ tay trút giận lên tên vô tội nào mất!

Tự thương cho "số phận bi thảm" của mình, Sư Tử giờ ngoài lạnh trong nóng. Anh đi luồn qua từng nhóm học sinh trên hành lang mà rủa thầm trong bụng. Giờ chỉ muốn tìm ngay cái lớp tiếp theo để vào học nhằm quên đi cơn giận của mình. Cách vuốt giận hơi bị lạ đời nhưng là phương án duy nhất rồi. Giờ mà không ngồi yên vào chỗ thì anh chàng thế nào cũng nóng máu lên cho coi.

Vào tới lớp, Sư Tử ngồi "Phịch!" xuống chiếc ghế, đôi mắt liếc nhìn xung quanh và suy nghĩ:

"Sao ta xui vậy trời?! Cứ gặp chuyện, nhất là với con gái nữa!...Vào trường chưa được bao lâu mà nữ nhân đâu chả thấy? Không bằng lúc mình học ở hoàng cung, con gái bám đầy!"

Căn bệnh "thèm được yêu" như trổi dậy, Sư Tử liếc ngang liếc dọc đâu đâu cũng là "couple" với "couple"...ngay cả, cái cặp cô gái ôm tay chàng trai, miệng mồm thì ríu rít ở bàn trên có tính không nhỉ?

_A~Song Tử à, anh ăn cơm hộp của tôi chưa vậy? - Giọng nói của chủ hộp cơm Hello Kitty vang lên đầy nũng nịu. Còn anh chàng ngồi kế thì mồ hôi chảy ròng, một tay như muốn đẩy "cục nam châm siêu dính" ấy ra khỏi mình.

"Chướng mắt!" Sư Tử đầu bốc khói nhìn hai người họ, "Tại sao người ở đây lại gọi hắn là hoàng tử nhỉ? Hắn ta thuộc vương quốc nào? Sao con gái đều thích hắn nhỉ? Nếu như mình không phải giấu thân phận thì...Song Tử ngươi chết chắc!" Vừa suy nghĩ vừa nắm chặt lòng bàn tay một cách rất trẻ con.

Sư Tử là vậy...ngây thơ như tâm hồn của một đứa trẻ. Có những lúc anh làm cho người xung quanh nhức đầu vì tính khó bảo của mình. Dễ giận mà cũng dễ vui, quan tâm đến người khác mà cũng có khi vô tâm quá mức. Hay nói ra những suy nghĩ hết sức là nông nổi một cách bộp chộp, thiếu tính toán. Cũng vì vậy mà anh bị gắn cái mác gỏn gọn hai chữ "Trẻ Con", dẫn đến việc...mọi người làm gì không cho mình hay, không được phép ý kiến...Từ nhỏ đã vậy, ba mẹ sắp đặt...anh là "con nít" thì ai cần đến thứ suy nghĩ hời hợt đó của anh?...Mọi chuyện, Sư Tử chỉ biết răm rắp làm theo, nghe theo sự chỉ dẫn như một con rối...không lên tiếng...không-bao-giờ-có-thể-lên-tiếng, phản bác hay có cầu khẩn cho riêng mình.

Thoáng có một lần, anh đã nghĩ:

"Thật khó chịu, mình đã lớn rồi hơn nữa còn là con trai không phải là con rối!...Không dễ bị điều khiển...vậy tại sao họ, không ai chịu lắng nghe mình?...Sẽ có ai chứ?

...Thành khẩn cho một ngày, người mà mình gặp, cô ấy...nhất định...sẽ cùng mình chia sẻ mọi nỗi niềm...cô ấy sẽ hiểu rõ...Và mình sẽ làm được, che chở cho người con gái mình yêu là nghĩa vụ mà một người đàn ông trưởng thành phải làm!"

Xoảng!

Giấc mộng bay bướm ấy chỉ có thật khi Sư Tử mới tròn 13...giờ anh đã 16 rồi, nghĩ tới nghĩ lui lại thấy mệt! Thay đổi được gì chứ?!

"Con gái thời buổi này...bạo lực!", anh rủa. "Mẫu người lý tưởng của mình phải là dạng con gái đằm thắm, liễu yếu đào tơ...có vậy mới bảo vệ được!"–cười nham hiểm với khát vọng được làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Đang "mơ giữa ban ngày" thì cơn đau đầu kêu gọi. Sư Tử đanh mặt, giờ lại nhìn sang bên trái.

"Mọt sách đâu ra giữa ban ngày...còn đang đọc sách giáo khoa mới ghê!"

Sư Tử rùng mình phán một câu và nhìn cái kẻ ngồi khom lưng, giấu mặt đằng sau cuốn sách đã vậy bàn tay còn đang run rẫy.

"Tên này...sao cô ta lại "hưng phấn" đến vậy?!"

Cái tên ngồi bàn bên cạnh là con gái, cô ta đang làm một hành động rất khác người.

Bản tính nghi ngờ cũng trổi dậy khi Sư Tử thấy một lọn tóc hồng lộ ra sau lưng cô gái. Anh nhìn xuống thì "À Ha!" một cái, "Đôi giày bạc!", chính xác là nó–cái chân phạm thượng đang run như cầy sấy.

"Đích thị là nó! Con nhỏ hỗn xược..."

Chuẩn bị phải trái rõ ràng thì,

_TÔI ĐÃ CÓ BẠN GÁI RỒI ĐẤY NHÁ!!!

Chíuuuu...!

"Laze" nhắm thẳng vào cái kẻ bàn trên–anh chàng tóc vàng, tự nhiên không ai hỏi cũng khai ra một tin rất là động trời làm toàn thể học sinh trong lớp nhìn anh mà như muốn khai thác khoáng sản đến nơi.

Lúc bấy giờ Song Tử mới nhận ra mình vừa nói lên một câu rất là "có hại" cho bản thân. Anh chàng quay hết tám hướng, ai ai cũng nhìn, ngay cả Thiên Bình còn nhìn anh "đắm đuối" và hy vọng mình nắm được miếng "tin vịt"...Không, tin nóng hổi mới đúng!

"Tại sao cô cũng nhìn?!" Song Tử liếc cô thắc mắc.

Thiên Bình nhún vai như muốn nói "Ai mà biết! Thích thì nhìn".

Đúng lúc đó, từ ngoài cửa giáo viên bước vào và bắt đầu điểm danh. Hai bên–"Phe Sư Tử và phe Thiên Bình"–mỗi người một biểu cảm.

"Xui cho cô rồi, chuột mắc bẫy!" Sư Tử cười thầm trong bụng.

"Chết cha!" Thiên Bình dựng cả người như biết trước số phận mình sẽ ra sao.

_Thiên Bình? - Cô giáo gọi.

_Dạ...- Lí nhí trả lời.

_Thiên Bình?! - Gọi to.

_Dạ! "Rầm!...Rầm!" - Thiên Bình vừa hô lớn thì nguyên quyển sách giáo khoa to đùng rớt xuống sàn nhà.

Cô luýnh quýnh cúi xuống nhặt quyển sách, tính luôn cả việc định lườm tên "lưu manh", vô duyên vô cớ đá vào chân bàn mình thì nhận được cái nhìn như muốn xé xác ai đó của Sư Tử.

"Đành vậy...", cô tự nhủ rồi lủi thủi quay về vị trí ban đầu, "...né xa tên này ra trước khi mình bị cho vào lò!"

Giây phút ta gặp nhau ( 12 chòm sao )Where stories live. Discover now