Chap 17

206 8 0
                                    

  Sau cuộc "tán gẫu" 15 phút, hội phó đã cho phép mọi người trở lại lớp–gần như ra lệnh, bắt buộc tất cả phải làm theo.

Nối tiếp là một tràng: "Aw, hội phó à..." vang lên đầy nũng nịu cùng gần chục cặp mắt "puppy" của thành viên hội học sinh. Họ năn nỉ đến gãy lưỡi chỉ để được ở lại văn phòng nhưng không tài nào làm lung lay, chao đảo quyết định của "ngọn núi" đó, một khi đã nói thì còn khuya mới rút lại. Nhờ ý chí vững chãi, tâm địa không dễ gì mềm lòng trước những lời bay bổng, phù phiếm, chẳng đủ sức thuyết phục ấy là lý do "ngọn núi" gắn liền với cái tên Xử Nữ–biệt danh lâu nay của cô. Và sở dĩ cô phải "đuổi" tất cả đi là vì không muốn họ lợi dụng việc của hội mà cúp tiết. Có một giả thuyết cho rằng, khi gặp chuyện, con người thường dành hết tám phần của sự quan tâm để nghĩ cách đối phó và bảo vệ bản thân, hai phần còn lại mới thực sự dành cho kẻ bị hại. Nhất là khi biết rằng mọi người xuống đây hầu như đều tập trung làm mỗi công việc của mình, cái họ lo chính nhất cũng là cho bản thân, sợ sẽ bị liên lụy, chỉ muốn hoàn thành cho xong trọng trách được giao; Xử Nữ càng không thể cho phép mình mềm lòng trước hành động này.

Trong mắt cô lúc này đậm một sự nghi vấn: "Hình như mọi người, không ai là thật lòng lo cho anh ta. Anh ta biến mất đã là một chuyện...vậy thì tại sao họ vẫn tỏ ra bình thản?"

...Tất cả cũng là do Xử Nữ tự biến suy nghĩ của mình thành sự thật. Trong khi bản thân vẫn chưa nhận ra "khuôn mặt trơ lì cảm xúc nhất" lại thuộc về mình. Có lẽ vì bệnh đa nghi đã đến mức báo động, Xử Nữ giờ không còn tin vào lời nói của người khác. Dù nó có thật đến đâu, dù chính họ đã nói vậy, nhưng, họ nghĩ gì, đâu là con người thật của họ vẫn còn...là một ẩn số. Còn căn bệnh "mất niềm tin vào người khác" là từ đâu đến?...Có lẽ từ một câu chuyện cô không bao giờ muốn nhớ lại.

Mọi người bước ra khỏi phòng, Xử Nữ cũng nối gót theo. Cô đi cùng Nhân Mã, đến khi không còn ai xung quanh, Xử Nữ vội kéo cánh tay người kia và khẽ nói:

_Nhân Mã, đi đây với tớ một chút!

Ban đầu là ngỡ ngàng trước hành động của Xử Nữ rồi mới theo sau nàng ta. Hai người họ đi vào phòng vệ sinh, Xử Nữ lấy chiếc điện thoại trong túi ra và nhanh tay nhấn một dãy số.

_Alô! - Cô đặt điện thoại lên tai và nói ngay sau khi nghe có động tĩnh từ phía bên kia đầu dây.

_Alô, Xử Nhi! - Giọng một người đàn ông trầm trầm, lớn tuổi vang lên - Con gọi papa chi vậy? Còn năm phút nữa vào họp rồi! - Ông ta vừa nói vừa đưa tay lên, nhìn vào đồng hồ.

_Papa, mau đến xin phép cho con và Nhân Mã ra ngoài trường một chút! - Xử Nữ đáp với một giọng ngang.

_Hả? - Ông ngạc nhiên hỏi - Có chuyện gì à? Hai đứa cần đi đâu?

_Chỉ là...- Cô gái tỏ vẻ suy nghĩ trước khi lên tiếng giải thích - Bạn con, Ma Kết hình như đã biến mất rồi nên hai đứa mới đi tìm!

_Thằng nhóc đó biến mất rồi? - Cha cô lặp lại - Có chuyện gì mà nó biến mất?

_Hừm, chuyện dài dòng lắm! Thật ra có người tung tin đồn gây tiếng xấu cho anh ta, sau khi gặp cha mình thì tự dưng biến mất!

_Hả? - Giọng ông mơ hồ như cần thêm lời giải thích chi tiết hơn từ cô con gái.

_Cụ thể là vậy! Papa có thể đến rước không? - Cô nói với vẻ gấp gáp.

_Hừm... - Ông chần chừ, khó xử vài giây - Bây giờ papa không đi được...

Mặc dù không hiểu gì, người cha phóng khoáng vẫn không ngần ngại giúp đỡ con gái mình vì tin Xử Nữ không phải loại người làm việc tùy tiện.

Và ông đáp lại bằng chất giọng vui vẻ:

_Nhưng papa có thể nhờ tài xế tới thay!

_Cám ơn, papa! - Cô lễ phép đáp.

_À, mà khi nào vậy? Ngay bây giờ?

_Ưm... - Xử Nữ quay mặt sang thì thấy Nhân Mã vẫy tay, miệng mấp máy vài từ, cô liền đáp - Giờ ra chơi đi, papa!

...

Kết thúc cuộc gọi, hai người trở ra ngoài hành lang, Xử Nữ liền thắc mắc:

_Sao không đi ngay bây giờ luôn? Không phải cậu đòi đi tìm Ma Kết trước à?

_Thì... - Cô gái lúng túng, giờ lại tỏ ra không có hứng thú và bảo - Mình cúp hai tiết học rồi, với lại balô tớ còn để trong tiết thứ nhất. Ra chơi đi có vẻ tiện hơn!

"Mình cũng có biết Kết ở đâu đâu mà đi tìm!", Nhân Mã khóc thầm trước đề nghị bộp chộp của mình.

_Cậu mà cũng quan tâm tới việc học à? - Xử Nữ đùa–như thật.

_Nói cứ như tớ thuộc dạng cá biệt vậy! - Nàng kia nhăn mặt bắt bẻ.

_Vốn dĩ, tớ không quan tâm tới hắn cho lắm nhưng tại cậu đòi đi nên mới chiều theo!

"Ôi giời, tôi đòi là khi nãy với tất cả mọi người chứ có riêng mình cô đâu! Làm bộ, có tình ý thì cứ nói đại đi, việc gì phải giả vờ miết không biết!", nàng Mã cứ nghĩ thầm kiểu này có ngày bị phát hiện là "ăn dép" từ Xử Nữ mất.

_Mà này... - Thấy nàng ta không trả lời, chỉ nhìn mình hầm hầm, Xử Nữ liền tiếp - Cậu thân với tên đó vậy...có biết anh ta thường đi đâu không?

_Thân? - Nghe xong, cô gái liền trố mắt nhìn Xử Nữ như người ngoài hành tinh - Tớ thân với Kết hồi nào? Ai đồn bậy bạ vậy, làm hỏng thanh danh con gái người ta! - Trong khi người kia mới nói một câu, nàng ta đã quýnh quáng, đáp lại theo kiểu "không ai đánh cũng khai".

_Cách xưng hô cũng hiểu rồi ha! - Xử Nữ cười kháu khỉnh, tiếp - Thường thấy hai người tâm sự riêng từ hồi cấp hai tới giờ mà bảo không thân!

_Có hả? - Cô vội đánh trống lảng - Sao tớ không nhớ?

"Cứ giả ngố kiểu này...Phải chi Dương Nhi có ở đây đã nói hộ mình!"

_Cậu chỉ giỏi đánh trống lảng! - Nhận thấy sự chán chường trong đôi mắt Nhân Mã và như đọc được ý nghĩ của cô, Xử Nữ liền nói - Tớ chỉ muốn tìm thêm thông tin về anh ta, thật phiền phức! Không phải tớ tra hỏi khó gì cậu, chỉ muốn "đánh nhanh thắng nhanh"! Còn nữa, không nhờ tớ thì cậu không bước ra khỏi cổng trường được rồi, ba mẹ Dương Nhi còn lâu mới cho cậu ấy ra ngoài giữa giờ; còn Nhân Mã, cậu chắc sẽ không xin ba mẹ mình?

_Tớ không thích! - Từng chữ rành rọt phát ra từ cửa miệng Nhân Mã với vẻ thờ ơ.

Nhìn sự chuyển biến trên gương mặt luôn tươi cười, hoạt bát của cô nàng nay như "mưa to gió lớn" và nhận ra sự phẫn nộ trong giọng nói, Xử nữ khẽ nhắm mắt và tiếp:

_Ừm, sao cũng được, 20 phút nữa gặp cậu ngay cổng trường - Cô "ném" tia nhìn hình viên đạn tới nàng ta - Không được cúp học!

Bị hù dọa như vậy, Mã ta chỉ còn biết im re, xanh mặt mà răm rắp làm theo.

Giây phút ta gặp nhau ( 12 chòm sao )Where stories live. Discover now