Chap 8

357 13 2
                                    

[Day 2]



Sáng hôm sau, dưới gốc cây cổ thụ, một trai một gái, người sốt sắng kẻ thờ ơ, hai thân hình bé nhỏ (bề dày), trong khi nội lực lại thuộc hàng cao thủ, âm lượng của họ vừa đủ để xuyên thủng không gian.

_BẢO TỚ ĐẾN SỚM TRONG KHI BẢN THÂN LẠI NGỦ NƯỚNG???!! Đồ heo như cậu, nói cho mượn tập chép bài mà giờ mới tới, còn mười phút nữa là vô học rồi!! - Chàng trai "vừa nhảy nhót vừa la làng" mang họ Song tên Ngư ấy bắt đầu nổi cáu với cô bạn thân chí cốt, hiện đang thiếu ngủ trầm trọng. Nhìn vẻ mặt bơ phờ, hai mắt thâm quầng, trông cô chẳng khác gì một con gấu trúc nhỏ còn đang ngái ngủ.

_Uầy, đang pùn ngủ mà cậu còn ầm ĩ... - Cô gái ngáp lấy ngáp để - Tại cái tên như cậu, đi ngủ mà còn trù ẻo cho người ta gặp ma, làm mất cả giấc ngủ ngon!!

Cô bắt đầu giở lại thói "lỗi là ở người vô tội", cho rằng tại anh mà mình mất ngủ, trong khi "hung thủ" thật sự là cái tên "hàng xóm quái gở" đã quá tài tình trong kế hoạch hù dọa cho mình sợ chết khiếp làm thức trắng nguyên đêm.

Thiên Bình lôi quyển tập ra, Song Ngư liền đưa mắt nhìn vội vào trong balô thì thấy lạ vì hôm nay không có cái thứ "bông tuyết" ấy nhảy lên đầu mình. Cô dùng dằng đưa quyển tập cho anh, Song Ngư cầm lấy rồi ngồi xuống, miệng vẫn cằn nhằn:

_Cậu ngày nào mà chẳng thức khuya? Nói đi ngủ nửa tiếng trước mà vẫn lò mò ngồi đọc ba cái chuyện "tình củm nhảm nhí", đúng là con gái!! - Anh vừa nói vừa tất bật chép bài tập của cô.

_"TÌNH CỦM NHẢM NHÍ"???!!! - Nghe xong cô chỉ biết trợn mắt cộng há hốc mồm. Như không tin được, Song Ngư vô tình nói phải một câu mà cô gái nào nghe phải cũng sẽ "nổi máu giang hồ" - SONG NGƯ CHẾT BẦM, cái tên vô cảm, không có chút lãng mạn như cậu trả tập lại đây!!! - Thiên Bình nhảy xổ vào anh chàng, "múa may quằn quại", bị chọc tức thì người hiền lành cấp mấy cũng trở nên động tay động chân.

_Im nào, tớ đang bận!! - Tay dài đúng là có lợi, anh dùng một tay đẩy cô ra, mặc cho cô giảy nảy, tay còn lại vẫn phải chép cho xong. Tình yêu đối với việc học quả có khác!


...................​


Trên hành lang, chàng trai với miếng băng cá nhân bên má phải đang dạo bước, hai tay đút túi, vẻ mặt cáu bẳn, miệng lầm bầm:

_Con nhỏ độc ác! Dám bỏ mặc mình nằm chết cóng ngoài sân gần ba tiếng, mấy đứa con gái thời buổi này...không tin được! Nhìn mặt xinh đẹp mà lòng dạ ác hơn thú ấy!

Chuyện là tối hôm qua, sau khi ăn đủ bút viết, anh chàng té ngửa, đập đầu (nhẹ) và bất tỉnh. Vì là cửa sổ nhà bếp, tầng trệt nên cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Lúc tỉnh dậy lại như bị "đông đá"...thảm hơn nữa, bị bỏ nằm bơ vơ nguyên đêm lạnh lẽo suốt ba tiếng...Tội nghiệp, nhưng nhờ vậy chàng trai lém lỉnh này mới chịu chừa cái trò quậy phá của mình.

Tâm trạng hiện giờ của anh chỉ có thể nói là rất tức...tức chịu không nỗi rồi! Nghĩ lại cũng có chút buồn, Song Tử bấy lâu nay chưa hề bị con gái từ chối mà khi vào được Aaron Knight thì...một, hai, ba...BA CÔ GÁI!! Thẳng tay mà hờ hững, mà quăng anh ta sang một bên...như sỏi cát vậy. Song, tức thì làm được gì? Ai cũng có một thời khắc vàng cho bản thân, kẻ được yêu nhiều thì đồng nghĩa với tỷ lệ việc bị hất hủi càng cao. Mặc khác, người được ông trời ưu đãi cho vẻ đẹp ngoại hình và tài ăn nói thì hoàn cảnh...éo le. Bởi vậy, trời cao có mắt, không phải ai cũng chịu thiệt chỉ là người đó chưa biết cách khai thác giá trị của bản thân.

Giây phút ta gặp nhau ( 12 chòm sao )Where stories live. Discover now