Chap 29

193 5 0
                                    

  Xột xoạt.

Kim Ngưu ngồi trên một chiếc giường trắng. Thật lặng lẽ, anh kiểm tra vật dụng trong ba lô. Đôi mắt lim dim pha lẫn mệt mỏi. Đêm vừa rồi thật khó ngủ, hai người ở cùng còn chưa tỉnh dậy. Một trong hai thì vờ nhắm mắt. Kim Ngưu biết điều đó. Thỉnh thoảng, anh thấy cô gái trở mình liên hồi, không giấu nổi sự căng thẳng trên khuôn mặt. Kim Ngưu thở dài, nhìn cô ta đôi lát, rồi anh hỏi trong lúc dọn dẹp:

_Sao cô giấu tôi? - Giọng nói mang ý trách móc nhưng không hề giận dỗi, vang lên giữa bầu không gian yên tĩnh.

Người con gái vờ ngủ từ từ mở mắt. Cô ta suy ngẫm. Đôi mắt hướng thẳng lên trần nhà, tâm trạng như đặt nơi đâu. Cô đáp:

_Xin lỗi.

_Bảo Bảo...không còn cách nào à? - Anh lại hỏi như muốn một câu trả lời khác từ cô.

_Không...xin lỗi - Cô chỉ đáp ngắn gọn.

_Bảo Bảo, tôi tưởng cô xem tôi là...bạn - Đấu tranh tư tưởng rất nhiều, anh mới dám nói ra câu này.

_Bạn bè? - Cô cười cay đắng - Phiền toái! Tôi không giỏi việc đó. Thêm người biết về mình, thêm cảm giác nhún nhường. Lợi gì đâu?

_Bảo Bảo...

_THÔI ĐI! - Bảo Bình gắt và bật dậy lườm anh ta - Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!

_Tên... - Kim Ngưu định lên tiếng nhưng lại thôi. Anh nhìn cô. Cái nhìn từ anh là thứ Bảo Bình luôn muốn khước từ. Cô sợ nhìn vào đôi mắt biết nói ấy, sợ nghe thêm một lời nào từ anh. Vì anh nói nhiều thứ rất đúng còn cô thì không. Sợ phải nhìn vào hình ảnh của bản thân, một Bảo Bình nhu nhược, không biết mình muốn gì.

Cả hai yên lặng hồi lâu, rồi anh cũng mở miệng, nhắn với cô vài lời:

_Là cách tôi gọi người mình xem là bạn...Hồi còn nhỏ, tôi rất sợ phải nói chuyện với người khác, không giỏi giao tiếp và mọi người cho là tôi trầm cảm. Tôi cũng không biết mình có thật như họ nói không. Giống như cô lúc này, nhưng... - Anh dừng lại, hy vọng cô nhìn mình một chút, nhưng Bảo Bình vẫn lặng thinh, không hề nhìn anh. Kim Ngưu thở dài và tiếp - Tôi khác cô vì tôi sợ cô đơn. Tôi sợ nếu mình vấp ngã sẽ không ai bên cạnh giúp đỡ, sợ phải ôm nỗi lòng một mình - Anh ngừng lại lần nữa và chờ đợi chút phản ứng từ cô - Mở lòng...có lẽ sẽ đem lại hạnh phúc cho bản thân - Lần này anh đứng dậy, khoác ba lô lên vai rồi bước đến cửa. Anh nhìn cô, không quên nở nụ cười - Tạm biệt, Bảo Bình.

Cạch!

Cánh cửa đóng lại. Bảo Bình choàng dậy và nhìn về hướng đó. Đôi mắt cô mơ hồ khi nhận ra ảo giác của chính mình. Một đứa trẻ ngồi ngay góc phòng, hai tay ôm lấy bản thân. Tất cả đã bỏ đi, chẳng còn ai bên cạnh. Cánh cửa khép dần. Ánh sáng cũng quay lưng lại với nó. Một cảm giác cô đơn, trống trải.

_Cậu ta nói đúng - Có tiếng nói phát ra từ chiếc giường bên cạnh. Sư Tử trở mình, nằm đối diện bờ tường, xoay lưng lại với cô và bảo - Sống quá khép kín chỉ tự làm tổn thương mình.

Một nụ cười khẽ nở trên môi Bảo Bình, nhưng cảm xúc lại trống rỗng. Cô biết mình vốn dĩ luôn lẻ loi từ trước tới giờ. Ngày hoàng hậu–mẹ ruột của cô qua đời vì căn bệnh oan nghiệt–cô đã luôn thiếu vắng tình thương từ bà. Cha cô tái hôn với người đàn bà khác và hoàng tử nhỏ ra đời, cô như bị bỏ rơi. Đến ngày anh cô lên làm vua, Bảo Bình chỉ là một cái tên vô hình. Cô không có lấy một người bạn vì hiếm khi được ra khỏi phòng. Trầm tính và ít nói, con người cô lạnh lùng, vấp ngã cũng tự mình đứng dậy, tự mình an ủi. Cô không biết phải làm gì hay thậm chí nên nghĩ gì cho bản thân. Cô chỉ biết mình là Bảo Bình. Một con người đơn độc.

Giây phút ta gặp nhau ( 12 chòm sao )Where stories live. Discover now