Chap 21

215 7 0
                                    

  Nó quả thật...không có thật. Một giấc mơ không tưởng. Nỗi sợ rùng mình từ câu truyện Cự Giải đọc được cách đây không lâu hòa nhập cùng tầng cao nhất của tri thức: Trí tưởng tượng–như thúc đẩy cảm xúc mãnh liệt khi con người lâm vào cảnh bốn bề không lối thoát–chỉ biết trốn chạy. Ác mộng đeo bám, đọng lại trong tâm trí...và cô khóc...run rẫy...sợ hãi. Tại sao một giấc mơ về thứ khoa học viễn tưởng lại có thể đẩy mạnh những run sợ tột độ của con người? Cơn ác mộng tưởng chừng như vô hại nhưng triệu chứng mà nó để lại–bàng hoàng! Khác với "nỗi kinh hãi về đêm"(Night Terror), khi một người bị đánh thức sau cơn ác mộng (Nightmare), họ luôn ghi nhớ rõ ràng, chi tiết về những trải nghiệm trong mơ dẫn đến ám ảnh.

Lấm tấm vài giọt nước lăn dài, tuôn trào từ khóe mi, đôi mắt đẫm lệ. Cô xoay mình, thỉnh thoảng lại run lên giần giật. Nổi ám ảnh về cơn ác mộng vẫn chưa tan biến. Và dù cô đã tự nhủ rằng mình phải quên nó đi:"Rõ ràng trời còn sáng, mơ thôi...chỉ là mơ, hơn nữa...tiếng sáo dạt dào khi nãy...phải chăng đã trấn an tinh thần mình?"

Thoáng nghĩ, Cự Giải khẽ nhắm mắt–có thể đã bình tĩnh hơn–và cũng sẵn sàng quay lại giấc ngủ với hy vọng mình sẽ "tỉnh táo" sau khi thức dậy thì...

_Cô còn tính nằm tới bao giờ nữa?! - Một giọng gay gắt từ phía bên trái cất lên hằn hộc, và như phản xạ, Cự Giải trở mình thì bắt gặp ánh nhìn từ màu mắt nâu quen thuộc–có thể đối với cô là vậy–quen thuộc đến nỗi ngỡ ngàng.

Người con trai đó, anh ta vẫn nhìn cô đầy khó chịu, tự hỏi: "Con gái gì đâu vô duyên, nằm chùa trên chân người khác hết nửa tiếng, giờ còn trơ mặt nhìn mình như gặp ma giữa ban ngày?!"

Nhắc đến cái bản mặt trơ của mình thì Cự Giải quả thật sắp á khẩu tới nơi. Hai mắt cô trợn tròn, nhìn khuôn mặt chàng trai lại tưởng tượng ra nguyên một câu "ngạc nhiên chưa?" hiện rõ cứ như muốn trêu mình. Mà khoan..."Nằm? Mình nằm thì liên quan gì tới anh ta?", vừa hỏi xong, bản thân cô lại đỏ mặt: "Khoảng cách giữa mặt mình và anh ta? Kyaaa!!!" Cách xa thật nhưng sao thỉnh thoảng Cự Giải vẫn cảm nhận được vài lọn tóc óng ánh như tia nắng ấm nhẹ nhàng, lan tỏa mùi hương thơm dịu của loài hoa nào đó–rất quen thuộc. Giật cả mình, cô vội vã quay mặt đi, còn Rey–như mất hết kiên nhẫn–anh chậm rãi nhấc một bên đầu gối mà cô đang tựa chùa lên. Cái nhấc nhẹ nhàng nhưng trong trường hợp của Cự Giải thì có khác gì vừa bị đá vào đầu? Đau điếng! Tức tưởi rồi đành ngồi dậy xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình, "Dù gì mình cũng nằm nhờ trên chân anh ta từ nãy tới giờ, bị vậy là còn nhẹ. Nhưng, đàn ông con trai gì mà...THÔ LỖ! Chỉ muốn "bốp bốp" vài phát vào cái bản mặt chết bầm của anh ta!!"

Về phía Rey, nhìn thấy sự phẫn nộ ấy mà bản thân chủ nó lại không nhận ra mình đã khóc, anh liền giải thích:

_Mèo? - Ý muốn hỏi: "Cô là mèo à?", nhưng "kiệm" được miếng nào hay miếng nấy lại là phương châm sống của "tên nhóc hai tuổi" thích nói chuyện gọn lỏn, trống không.

_Hả? - Cự Giải hơi ngạc nhiên ban đầu nhưng rồi cũng đáp - Không hẳn.

_Vì chỉ có mèo mới thích chui rúc vào lòng chủ của nó. - Chàng trai lạnh lùng, ngay cả lời lí giải cũng lãnh đạm, không có tí thăng trầm trong quãng giọng, ngang ngang mà xa cách biết bao.

_Đâu chỉ có mèo? - Cô gái đáp lại rồi ra vẻ đắn đo - Mấy con khác cũng vậy mà?

_... - Rey bắt đầu im im, chỉ hơi nhíu mày.

Ba chấm, ba chấm!

Và mọi người lại được chứng kiến một cuộc đối thoại tự kỷ vô cùng từ hai kẻ "chuyên gia lạc đề".

Quay về chủ đề thì chàng trai quyết định lơ luôn cô nàng với bản mặt phụng phịu, tiu nghỉu, môi trề ra tám thước vì còn tức vụ mình bị "đá" vào đầu. Rey đưa cây sáo lên cạnh khóe môi, từ từ, chầm chậm, thứ âm thanh trong trẻo cao vút trời như đánh động lòng người. Bản nhạc vang dội khắp bốn phía và người con gái...đắm chìm vào thứ cảm xúc của riêng mình...

Cự Giải, cô đang nghĩ gì?...Có nhất thiết phải buồn đến vậy không? Nếu như nước mắt người con gái là thứ quý giá thì sao cô lại có thể dễ dàng để cho chúng...buông xuôi?

Còn Rey...phải nói rằng chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như vậy. Đôi mắt khẽ nhắm, từng đường nét căng thẳng ngày thường của mình đâu rồi?...Mà thay vào đó, một sự thanh thản trên khuôn mặt khiến anh thật...thánh thiện? Con người bí ẩn này–với một sự ác cảm trong tâm hồn–gay gắt! Anh chán ghét chính bản thân mình những lúc như vậy. Mặc nhiên dấn mình vào thứ cảm xúc hỗn độn của con người...Anh là người vô cảm–chính anh bảo vậy...để rồi một phút đắm chìm vào thứ âm thanh êm diệu...để rồi quên đi con người khác–ác quỷ trong thâm tâm.

Anh là ai? Anh quá bí ẩn...

Chính anh cũng không biết bản thân mình là ai...còn Rey chỉ là...một vỏ bọc.

...Vi vu...vi vu...

Từng đợt gió thổi nhẹ, bản nhạc man mác một nỗi buồn khiến cho cả không gian chìm vào tâm trạng.

Vẫn tiếp tục ngân vang, chàng trai và thứ âm vang tuyệt diệu–hòa làm một. Say mê, cả cảm xúc của người nghệ sĩ được đặt vào chính tác phẩm của mình để đổi lại một sự đồng cảm, thấu hiểu và truyền đạt đến tai người nghe.

Hức...

Tiếng nấc nhẹ bẫng, vang lên không đồng đều. Làn môi đỏ hồng khẽ mấp máy...mặn chát! Vì sao nước mắt có vị mặn?...Và vì sao mặn đắng lại tượng trưng cho nỗi buồn?

Cự Giải bất giác đưa tay ôm miệng mà quên cả lý do vì sao cô ở đây–Red Flame? Còn anh...đôi mắt hé mở...chầm chậm–nhìn dòng lệ thủy tinh tuôn trào như suối chảy. Nhưng lại thôi, bản nhạc nào rồi cũng đến hồi kết...giống như những bí mật, mãi-mãi không bao giờ được chôn giấu...

_Có gì đáng buồn lắm à? - Anh hỏi nhưng ánh nhìn lại đăm chiêu vào khoảng không của buổi hoàng hôn. Mặt trời xuống núi, những tia nắng yếu ớt cố tìm cho mình một chỗ, chen lẫn với đống cây rừng mà không hề hay biết–tàn lụi–rồi chúng cũng phải dập tắt. Và khi ánh sáng biến mất cũng là lúc mọi vật lắng đọng, con người đồng cảm và sự thật khơi bày.

_Hức! - Cô không đáp, cảm xúc còn quá mãnh liệt khiến cổ họng như nghẹn lại, ý nghĩ thốt không nên lời.

"Có phải vì sự việc khi nãy hay là vì tiếng sáo thổi? Vì mình dễ dãi hay vì cô gái này thật sự nhạy cảm? Vì rỗi hay vì "nó"...đáng để quan tâm?"

_Thật buồn... - Rồi cô gái thốt lên vài câu mơ hồ -...bản nhạc...Anh biết nó?

Rey gật nhẹ như chờ đợi một "câu chuyện" từ cô.

"Bản nhạc này vốn dĩ vô nghĩa..."–đối với anh.

_Bài Ca Artera - cô ngưng lại - thật buồn...

_Nó có nghĩa là gì?

_"Artera, hãy tiễn tôi đi...đến nơi bình yên, chiến tranh không còn, siêu thoát cho những linh hồn tội lỗi, dấn mạnh niềm tin vào tương lai...thanh tẩy quá khứ" - Câu nói bất chợt tuôn ra từ khóe môi.

Thời gian ngưng đọng chỉ còn tiếng gió thổi, Cự Giải đắm mình vào giây phút suy tư, tự ngẫm lại ý nghĩa của câu nói, còn Rey–lặng lẽ ngồi yên quan sát từng diễn biến trên khuôn mặt dạt dào cảm xúc ấy.

_Không ai biết rõ nguồn gốc của sự thật nhưng những gì gắn liền với Artera đều là một quá khứ buồn. Nếu như thứ cuối cùng mà bạn nhìn thấy là loài hoa này thì số phận cũng như đã định–họ đều chết...

_Như vậy...- Giọng anh ngập ngừng - không có nghĩa là một câu chuyện buồn. Mang dư âm của hơi ám kinh điển, một người khi chết đi chưa hẳn là bi đát, nhiều khi còn ngược lại...hạnh phúc.

Cự Giải chỉ im lặng rồi cô tiếp:

_Những người này tội rất nặng, cái chết mà họ nhận được đáng ra còn kinh hãi hơn nhiều. Như số mệnh đã đặt nhưng rồi một vị thánh hiền lương, mở lòng từ bi và việc gieo rắc hoa Artera trên đường như một dấu hiệu của sự cứu rỗi - Cô ngưng lại và đưa mắt nhìn anh - Anh có tin vào thần thánh?...Có vẻ không thật nhưng người ta vẫn tin, dù gì thì linh hồn của họ cũng được siêu thoát, họ ra đi trong im lặng và thanh thản biết bao. Như trút bỏ được nỗi giày vò về tội ác mình gây ra...có lẽ chỉ có thánh mới làm được.

Rey trầm ngâm, anh lắng nghe và như nghiệm lại chút ý nghĩa mình hiểu được từ lời cô nói.

_Nếu biết đó là tội lỗi... - Liên tưởng đến bản thân - vậy sao còn mắc phải...?

_Vì hoàn cảnh - Cô đáp ngay lập tức rồi nghĩ lại -...có lẽ là một nguyên nhân. Dù sao thì trên thế giới không có gì là hoàn hảo...

_Và rồi câu nói đó trở nên phổ biến?

_Với thời tranh chiến–có thể - Giọng cô chắc nịch - Chiến tranh loạn lạc và người binh sĩ muốn tìm đến phút bình yên cuối đời, họ thốt lên câu nói này và ra đi trong im lặng. Dù rằng họ không có tội, chỉ những cuộc tranh giành–tự hỏi khi nào sẽ kết thúc? Chiến tranh là thứ đem lại thương tổn lớn nhất cho nhân loại... - Một lần nữa như vừa nghĩ ra ý gì đó, Cự Giải lại đưa mắt nhìn anh đầy hoài nghi rồi cô hỏi - Rey này, không ai muốn biến mất khỏi thế gian đâu nhỉ? Chính vì vậy mà câu chuyện về cái chết của họ thật-đáng-buồn.

_Hừm... - Trong một phút suy nghĩ rồi chàng trai ra vẻ không đồng tình - Chết là hết...như một lẽ thường tình, sự sống và cái chết là số mệnh...không có cảm xúc.

_Vậy...khi người ta chết có thật là kết thúc? Hay họ sẽ đến một nơi... - Cự Giải ngừng lại để Rey có thời gian suy nghĩ–với mong muốn nhận được vế sau của câu nói, để rồi ánh mắt họ...chạm nhau. Rey không đáp, anh thường nói rất ít nhưng những lời vừa rồi dường như đã vượt cả mong đợi–và chưa lần nào anh thấy mình suy tư nhiều như vậy. Tự dưng lại đi tiết lộ hết thảy mọi tâm tư của mình trước cô gái này...

"Có lẽ chỉ mình cô ta..."

Về phía Cự Giải, thấy anh im lặng mà nhìn mình như vậy cứ như hai người đã tìm thấy một sự đồng cảm, cô liền tiếp:

_Người đã khuất họ sẽ đến một nơi không phải là địa ngục, không phải là thiên đường vì họ–vốn dĩ đã luôn ở...- Cô đặt tay phải lên giữa ngực, lệch về bên trái–nơi chứa đựng "nhịp đập mãnh liệt" của mỗi người và dùng ánh mắt hiền từ...cô nhìn anh.

Rey có vẻ ngỡ ngàng, anh ấp úng vài từ:

_Triết lý...khó hiểu - Phút vừa nói xong, anh quay đi, nhẹ nhàng đưa thanh sáo lên gần khóe môi và Bài Ca Artera–một lần nữa–cất lên.

Họ ngồi cạnh nhau. Anh nhắm chặt mắt, để lại sự cảm nhận của tâm hồn. Cô nhìn xuống thảm cỏ xanh như đang "gợn" cùng cơn gió, để rồi trái tim ôm trọn lấy tiếng sáo thổi. Hai cá thể riêng biệt nhưng không khác biệt, giữa họ tồn tại một thứ–sự đồng cảm–thứ duy nhất liên kết hai trái tim cùng một nhịp đập...Và chậm thôi...đó chỉ mới là sự khởi đầu.

...Cô gái tựa vào vai chàng trai và thiếp đi...

Giây phút ta gặp nhau ( 12 chòm sao )Where stories live. Discover now