Chap 28

201 7 0
                                    

  Đêm.

Mùi thuốc sát trùng lờn vờn quanh mũi, Bảo Bình tỉnh dậy sau cơn mê. Cô đặt một tay lên trán, đầu đau như búa bổ và cố nhớ lại mọi chuyện. Không nhớ được gì. Bảo Bình tự hỏi mình đang ở đâu. Phòng chỉ bật mỗi chiếc đèn vàng đằng cửa ra vào. Một tấm màn chắn ngang khu vực của cô với Sư Tử và ba bóng người bên kia. Sư Tử? Phải rồi, cậu ta vẫn bình yên, đang nằm cạnh cô, trên một chiếc giường trắng khác. Sư Tử dường như chưa tỉnh lại. Có tiếng nói từ phía bên kia căn phòng.

_Cậu hứa giữ bí mật chuyện này.

...

Bảo Bình nhận ra bóng người con trai in trên tấm màn kia. Kim Ngưu ngồi trên giường, không cử động, chỉ lắng nghe. Cô còn thấy mang máng hình thù sợi dây và bình truyền. Cả ba đang ở bệnh viện.

Người quản gia kéo tấm màn và bước đến cạnh giường cô. Bảo Bình mở lời ngỡ ngàng:

_Tôi đang ở đâu đây?

_Công chúa, cả hai người bị theo dõi và suýt bị bắt cóc. May là vệ sĩ do hoàng hậu cử đến...

Lời của quản gia cứ ong ong bên tai. Bảo Bình mặc kệ những câu sau đó, chỉ mãi suy ngẫm. Vệ sĩ? Vệ sĩ từ hoàng hậu? Lẽ nào...

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng xa. Len lỏi vào dòng người và di chuyển cùng tiếng nhạc, Nhân Mã tay cầm ly rượu với bản mặt say quắc cần câu. Song Tử há hốc mồm, rời khỏi bàn và chạy lại kéo cô ra khỏi đám đông.

_Cô làm gì ở đây? Cô không được phép ở đây - Anh thì thầm vì không muốn người khác biết được là cô chưa đủ tuổi để vào Bar.

_Người ta cho tôi vào vì tôi có tiền...khách sộp đấy! - Nhân Mã cười khúc khích và chọc anh không biết điều đó. Cô huơ huơ ly rượu trước mặt anh, lảm nhảm - Uống không? Uống đi tôi bao, hớ hớ!

_Cô say rồi - Song Tử tặc lưỡi.

_Tôi không say! - Nhân Mã nói lớn.

_Cô say - Song Tử đáp thẳng.

Biết mình yếu thế, Nhân Mã thút thít trước vẻ mặt đáng sợ của anh. Để anh đứng trời trồng, không biết mình đã nói gì mà cô ta bật khóc rồi mọi người thi nhau quay lại nhìn anh như tội phạm. Nhân Mã bỏ ra ngoài, anh không yên tâm nên theo sau. Cả hai đi bộ trên một con hẻm vắng dưới ánh đèn mờ.

_Sao lại uống say như vậy? - Song Tử hỏi.

_KHÔNG SAY, hí hí... - Nhân Mã với bước đi loạng choạng, chỉ chỏ vào mặt anh - Sao đi theo tôi làm gì? Mặt anh khó coi...thường ngày bảo là tôi sai...xử với tôi tệ lắm có biết không? Sao anh đối với tôi phũ phàng thế...Song Tử a...yêu anh vì anh tội nghiệp giống tôi...GIỐNG TÔI! - Cô bật cười và xoay vài vòng.

_Bên này, đi bên này, đi đâu vậy? - Trong khi Song Tử thì khốn đốn biết chừng nào để đưa con ma men này về. Bỏ cuộc! Cô ta say quá rồi. Song Tử mặc kệ mà cúi người xuống, quay lưng về phía cô - Lên đây mau.

Về đến nhà, anh vứt cô xuống nệm rồi cởi bỏ chiếc áo trên người. Mồ hôi ướt cả lưng, cõng cô về là một quá trình gian nan. Mệt nhừ, anh muốn ngã người xuống chiếc giường của mình nhưng đã bị cô chiếm lấy. Anh gầm gừ vài tiếng rồi đi qua đi lại, nghĩ xem mình phải giải quyết cô ta như thế nào. Đến khi quay đầu lại thì...người con gái trong cơn say đã thoát y phần thân trên của mình.

Giây phút ta gặp nhau ( 12 chòm sao )Where stories live. Discover now