Chap 7

405 17 0
                                    

  _CÔ QUÊN ĐEM THEO TIỀN????!!! - Kim Ngưu bật đứng dậy và la lớn.

...Chíu... - Hàng nghìn tia Laze cứ thế phóng thẳng về hướng cậu con trai đang đứng chống tay lên bàn còn cô gái thì cúi xuống xấu hổ. Nhưng phải cám ơn cái tên to mồm này, nhờ vậy mà hai người mới biết được cảm giác "một lần tỏa sáng trước đám đông" là như thế nào.

Tình huống nguy ngập, chàng trai liền cố tình lên tiếng cứu vãn:

_CÔ NÓI HENRY QUÊN ĐEM THEO TIỀN??? - Anh ta la lớn tên nhân vật một bộ phim truyền hình yêu thích. Cứ tưởng sẽ giải tỏa nghi ngờ từ bốn phía, ai dè còn hút thêm "ông trùm nhà ăn" nhìn về phía hai người với cặp mắt tóe lửa.

_Ngồi xuống dùm tôi một cái, tên ngốc! - Cô nói khẽ, một tay thì đập vào mặt.

Cuối cùng, vì quá "hố", Kim Ngưu cũng chịu ngoan ngoãn ngồi xuống. Hai người cúi gầm mặt, không dám ngẩng lên vì sợ trúng "đạn" từ ánh mắt của những khách hàng đang ngắm họ.

...

...Đang phút im lặng thì bóng đèn Neon từ đâu ra, lù lù hiện lên trong đầu của cô gái. Bảo Bình nảy ra sáng kiến, cô đưa mắt nhìn Kim Ngưu với vẻ mặt nghiêm trọng rồi xướng lên một quyết định cực kỳ "ảnh hưởng đến tương lai của hai người":

_Tôi phải đi vệ sinh! - Nói rồi cô bật đứng dậy nhưng liền bị anh kéo tay lại.

_Khoan đã, cô định bỏ tôi lại một mình à? - Kim Ngưu nguy cấp mới khôn ra được, anh bảo - Tôi cũng cần phải đi WC!

_Cả hai cùng đi rồi ai ở lại làm mồi nhử? - Cô kéo tay mình lại nhưng anh vẫn giữ chặt lấy nhằm không cho cô bỏ chạy.

_Yên tâm, tôi không trốn đâu! - Câu nằm lòng của Bảo Bình lại được phát ra từ miệng Kim Ngưu.

_Quá đáng, anh là con trai mà để con gái bao mình ăn?

_Bảo Bảo nói sẽ đãi tôi ăn mà!

_Tên tôi là BẢO BÌNH!! Cả cái tên còn không nhớ thì sao trách tôi quên đem theo tiền được chứ?!!

_Bảo Bình, cô trả tiền đi!!

Giằng co đôi lát thì...

Cạch!

Ngay lúc cả hai "thì thầm" tranh cãi, người bồi bàn đi lại đặt cuốn bìa có chứa tờ hóa đơn lên bàn, anh ta mỉm cười, hỏi:

_Quý khách có muốn thanh toán hóa đơn ngay bây giờ không ạ?

Hai người vừa liếc qua tờ hóa đơn hàng triệu ấy thì há hốc mồm, Bảo Bình quýnh quáng cầm cái bên cạnh mình lên:

_Chúng tôi còn chưa ăn xong mà đã đưa hóa đơn? Nhà hàng gì mà lại có thái độ muốn đuổi khách thế?! - Tỏ ra không hài lòng nhằm cứu được miếng nào thì cứu, vớt được miếng nào thì vớt - Thật là bất lịch sự, đúng là không nên ăn ở đây, đi thôi Kim Ngưu!

Khi cô quay mặt chuẩn bị bước đi cùng chàng trai thì người bồi bàn đã chặn lại và hạ giọng xuống:

_Ấy, chúng tôi xin lỗi, quý khách đừng nóng, cứ tự nhiên gọi món! - Vừa nói, anh ta vừa mời cả hai ngồi lại vào bàn.

Đúng là...tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà...Xúi quẫy! Hôm nay tại sao ông trời không chịu chiếu cố cho hai người?

Tên bồi đáng ghét bỏ đi, họ mới tiếp tục to nhỏ kèm bày mưu tính kế.

_Bảo Bảo, cô mời tôi đi ăn ở đây sao mà mắc quá vậy? - Kim Ngưu nhăn nhó vì vừa bị "gài" một vố, phải vào chỗ đắt tiền, giờ còn...bắt anh phải "xòe túi khoe của".

_Tôi có biết là thức ăn ở đây mắc như vậy đâu! - Bảo Bình nói mà như mếu.

"Vô đại mà, ở vương quốc mình, bao nhiêu đây có đắt gì đâu...trong tình huống như vậy thì đúng là mắc thiệt!"

_Sao cô lại nói là mình còn chưa ăn xong? Đồ ăn ở đây đắc quá đi, tôi không dám nhìn cái Menu nữa!

_Hừ...- Rồi cô nở một nụ cười cực gian - Dù gì cũng lỡ rồi, liều một phen đi! - Vừa nói vừa giơ Menu ra trước mặt anh - Gọi món nào mắc mắc một chút!

..........................30 phút sau............................

Kim Ngưu nhìn đống đồ ăn trên bàn mà thở dài, cây nĩa cầm trong tay cũng rớt xuống.

_Tôi...ăn...không...nổi...nữa...rồi...- Anh gục đầu xuống bàn.

_Ngoàm...ráng...ừm...ăn...hết...đi.- Còn Bảo Bình thì có khác gì, vừa nói vừa nhai trong ngán ngẩm.

Anh không nhìn cô mà chỉ lắc tay, cô cũng chịu thua, ngồi dựa lưng vào sofa. Người bồi bàn "thân yêu" trở lại, trong tay cũng không quên cầm theo tờ hóa đơn...còn lớn hơn hồi nãy!

_Quý khách, đây là hóa đơn! - Anh ta mỉm cười không chút thân thiện nhìn cô gái đang nhắm mắt như đang ngủ, còn chàng trai thì gục đầu trên bàn, "hồn lìa khỏi xác" vì ăn đến nỗi sắp bội thực. Thật ra bản thân cũng khá là vui vì sắp được nhận tiền tip mà...mặc khác, tống cổ hai vị khách "dai như đỉa đói" này là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu!

_...- Không một tiếng trả lời.

_Cả hai mau dậy cho tôi, đừng quên bên cạnh nhà hàng là đồn cảnh sát đấy!! - Người bồi bàn réo lên làm họ giật bắn như bị vợt muỗi đập trúng, riêng Bảo Bình còn cảm thấy nhồn nhột ở bên hông.

...Rììììììììììì....

Tiếng điện thoại rung lên vì đã tắt loa, cả đống cuộc gọi nhỡ từ Sư Tử và quản gia hiện đầy trên màn hình.

Cô gái giật phắt điện thoại ra khỏi túi, cả sáu con mắt nhìn vào cái vật bây giờ có thể gọi là thiêng liêng nhất. Bảo Bình lập tức gọi cho quản gia và bảo cho người đến chuộc cả hai về.

......................

Ngồi từ nãy đến giờ, chân cũng tê hết, bước ra ngoài mới thấy khỏe cả người!

Giây phút ta gặp nhau ( 12 chòm sao )Where stories live. Discover now