Chap 34

196 6 0
                                    

Sư Tử nằm phịch xuống sàn nhà, cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Lời nói của cô hôm đó, anh còn nhớ như in. Hai ngày trôi qua, anh vẫn không thể nào quên được. Sư Tử giờ chỉ muốn biến mất một thời gian, và phòng tập này là điểm đến tuyệt nhất. Hai ngày nay, vì muốn tránh mặt Bảo Bình, Sư Tử đã ở miết trong này. Khi có thời gian rãnh, anh lại chạy đến đây, và thu mình vào một góc.


Thành viên câu lạc bộ đã có mặt đông đủ, bầu không khí dần trở nên ồn ào. Mất đi sự yên tĩnh, Sư Tử cảm thấy mình lạc lõng. Anh ngồi dậy, bước vào phòng thay đồ, mặc cho những ánh nhìn khó hiểu đang hướng về phía mình.

Gần cửa phòng, một cô gái trong trang phục thoáng (rất "thoáng"). Cô ta loay hoay tìm chiếc áo sơ mi một cách vụng về. Tủ đồ bị lục tung và mọi vật dụng nằm rải rác khắp nơi. Sư Tử đi lướt qua cô gái mà không hề có phản ứng gì. Tâm trí anh đặt ở nơi đâu. Một chiếc ba lô đen bay thẳng vào tấm lưng không phòng vệ của Sư Tử, khiến cho anh tỉnh giấc và quay người lại.

"Oái! Cô làm gì vậy?" Sư Tử giật mình, hai gò má hơi đỏ, nhìn cô gái trước mặt mình chỉ mặc mỗi chiếc áo ngực.

"Làm gì? Tôi hỏi anh câu đó mới phải!" Bạch Dương lên giọng. Sư Tử đang giẫm lên cái áo trắng tinh của cô. Cô đi lại và khụy gối xuống. "Nhấc. Cái. Chân. Lên." Bạch Dương giật mạnh chiếc áo lại làm Sư Tử ngã ngửa ra đằng sau. Dù cú ngã đó có đau đến thế nào, Sư Tử chỉ ngồi dậy như người mất hồn, không nói cũng chẳng rằng, mà bình thường thì anh ta phải nổi cáu.

Bạch Dương nhận ra sự khác thường ở Sư Tử. Cô khoác chiếc áo lên người, gài nút, tuyệt nhiên không nhìn anh ta. "Chuyện gì đã xảy ra à?" Cô hỏi, tỏ ra mình quan tâm. Sư Tử nhìn cô lưỡng lự, nửa muốn nói, nửa lại không. Đến khi anh có ý kể thì cô lên tiếng: "Thôi, để trưa đi!"

Cô đóng sầm cánh cửa tủ và quàng ba lô lên vai. Bạch Dương bỏ ra ngoài.

Ngoài phòng tập, có một người đã đứng đợi từ lâu, nhìn thấy cô, người đó liền cất tiếng chào. Bạch Dương im lặng, chỉ đi lướt qua như mình chưa nghe thấy gì. Đến khi ngoảnh đầu lại, cô thấy Sư Tử và người đó trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt. Cảm giác thấp thỏm dâng trào.

Giờ trưa hôm ấy, một cặp nam nữ hẹn nhau dưới gốc cây. Người con gái trong tâm trạng hồi hộp, mười ngón tay đan vào nhau, đôi mắt long lên sự kỳ vọng, một chút thẹn thùng mà đáng yêu vô cùng. Gió thổi, mái tóc của cô bay lả lướt, để lộ làn da trắng và khuôn mặt tuyệt mỹ. Cảnh đẹp và người cũng đẹp, nhưng cái đẹp đó dường như không lay chuyển được ánh nhìn kia.

"Em thích anh".

Câu từ thổ lộ vang lên nhẹ nhàng.

Chàng trai nghe vậy liền quay mặt lại, trợn trừng mắt. Lần thứ mấy rồi nhỉ? Mà sao lần nào nghe câu này cũng trở nên khó xử.

"Nhận lời hay không nhận lời?" Giọng nói phát ra từ phía bụi cây.

Ngay lập tức có người đáp lại, "không nhận đâu".

Khuôn mặt của cô thiếu nữ lúc bấy giờ tái dần đi. Trước những lời bàn tán sôi nổi, tim cô ta đập mạnh. Người con trai thì đỏ mặt thay hai kẻ bất lịch sự kia.

Giây phút ta gặp nhau ( 12 chòm sao )Where stories live. Discover now