Chương 108: Có tinh hạch thật nè

45 6 1
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Đổng Hạnh vừa nghe Khâu Sơ Hạ nói mũi tên vẫn còn trong cơ thể mình thì mày nhíu càng chặt, cắn răng vặn bả vai thử, nghi hoặc lắc đầu: "Không có cảm giác trong người có dị vật."

Khi hai người đang xem xét vết thương, Diệp Trạch Thu đã dùng tốc độ dạo một vòng phòng bếp trở về: "Bên trong có một..." Anh tạm dừng một lát, tự ngẫm xem nên dùng từ như thế nào thì được: "Thi thể nát bét."

Đổng Hạnh cạn lời, nhìn Khâu Sơ Hạ đang cúi người kiểm tra vết thương của mình: "Tôi không sao, chúng ta đi lấy đồ ăn trước đi."

Khâu Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Đổng Hạnh, thấy hắn không có gì dị thường nên gật gật đầu, giơ đèn pin đi vào phòng bếp: "Anh đợi ở đây đừng nhúc nhích, chúng tôi đi lấy đồ, trở về lập tức băng bó cho anh."

Đổng Hạnh thành thật gật gật đầu, tay phải vẫn luôn run rẩy không ngừng, thấy Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu đi vào trong phòng bếp tìm kiếm đồ ăn thì ngay lập tức ngồi xổm xuống, dùng cán ô trong tay moi óc của zombie tìm kiếm lung tung, chọt tới chọt lui hất óc ghê tởm bị tàn phá sang một bên, đột nhiên vang lên tiếng cán ô động vào vật cứng.

Đổng Hạnh dùng cán ô hất hất, tìm thấy một viên hạt châu hình tròn to cỡ ngón tay cái nam giới, hạt châu bị dính bã óc nên không có cách nào cẩn thận kiểm tra được.

Hắn tùy diện đi tìm giẻ lau của phòng bếp cầm hạt châu lên, cắn răng nhẫn nhịn nỗi đau của vai trái, đi đến bồn nước bên cạnh, xối nước vào hạt châu.

Diệp Trạch Thu vừa mới tìm được một cái nồi, ném tất cả những thứ có thể ăn sống được vào đó, nghe thấy tiếng nước chảy thì vọi vàng quay lại nhìn.

Đổng Hạnh giơ hạt châu vừa được rửa sạch sẽ xong, hạt châu màu nâu nhạt hơi phát sáng, vô cùng xinh đẹp, quả thật không có cách nào tưởng tượng được trong bộ não xấu xí kia của zombie lại có thứ xinh đẹp như thế này.

"Chẳng lẽ thật sự là tinh hạch sao?" Đổng Hạnh đưa đồ cho Diệp Trạch Thu để anh nhìn thấy cho rõ hơn.

Diệp Trạch Thu kinh ngạc đi đến, cẩn thận nhìn chằm chằm hạt châu trong tay hắn: "Trong não zombie?"

"Ừ, không chừng thật sự là tinh hạch đó." Đổng Hạnh dùng ngón tay sờ sờ hạt châu, cảm giác như là đang sờ kim cương vậy, cứng vô cùng.

Khâu Sơ Hạ vừa mới tìm được một một thùng táo, đang dùng sức kéo về phía bọn họ bên này.

"Nếu thật sự là tinh hạch thì nói không chừng có thể nuốt để gia tăng dị năng đó?" Cô tùy ý để Diệp Trạch Thu khiêng thùng trái cây thay mình, thuận tay nhận lấy cái nồi trong tay anh, tùy ý vui đùa một câu.

Đổng Hạnh và Diệp Trạch Thu đồng thời nhìn hạt châu, lộ ra ý nghĩ to gan, cảm thấy lời cô nói có chút có lý đó chứ.

"Chúng ta không có cách nào lấy đồ ăn về nấu chín, chỉ có thể ăn trái cây và rau dưa thôi. Trở về thôi." Khâu Sơ Hạ nhìn quét phòng bếp một lần nữa rồi nhìn vết thương còn đang chảy máu trên vai Đổng Hạnh.

Truyện Nại Nại đăng hoàn toàn không mất phí.

"Cũng được, đi về trước đi. Miễn cho mưa tạnh thì chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn đó." Diệp Trạch Thu ôm chặt thùng táo trong tay, định cầm lấy nồi trong tay Khâu Sơ Hạ luôn, nhìn dáng vẻ một chút đều không muốn để cô mệt.

Khâu Sơ Hạ né cánh tay của anh, ôm lấy nồi, đèn pin chiếu sáng cho anh: "Bên ngoài còn đang mưa, tôi cằm ô cho anh."

Diệp Trạch Thu nghe cô nói vậy, khóe miệng không khỏi cong lên, hất cằm với Đổng Hạnh: "Nhanh chóng về băng bó cho cậu thôi, còn đang chảy máu kia kìa."

Tuy Đổng Hạnh cảm thấy tay mình không có dị vật trong đó, nhưng đau thì vẫn đau, gật gật đầu, đi theo phía sau bọn họ.

Xuyên qua nhà ăn đi đến cạnh cửa, ba người thấy còn mưa to thì đồng thời nhẹ nhàng thở ra.

Nếu mà tạnh mưa thì ba người bọn họ có thể về được hay không đều là vấn đề.

Đổng Hạnh bung ô đi ở phía trước, Khâu Sơ Hạ một tay ôm nồi một tay cầm ô che mưa cho Diệp Trạch Thu, đi ở phía sau anh.

Ba người đi về nhanh hơn lúc đi rất nhiều, vòng qua bọn zombie vẫn đứng bất động như cũ, đi về phía tầng lầu của bọn họ.

____Đây là đường phân cách Nại Nại____

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ