Chương 62: Choáng váng

61 8 4
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Hạ Thần Đông vừa nghe Diệp Trạch Thu nói như vậy, gật đầu ra vẻ vô cùng kiên định, đi về phía trước một bước đứng ở trước mặt bọn họ, đôi tay vươn ra dùng sức đẩy.

Không ngờ là cửa bên trong hình như bị khóa hay thứ gì đó lấp kín chặn lại rồi vậy.

Hạ Thần Đông dùng sức đẩy mạnh ra nhưng cửa không hề nhúc nhích mà ngược lại cánh tay lại truyền đến tiếng răng rắc, làm hắn xấu hổ trộm nhìn hai người phía sau liếc mắt một cái.

Tôn Cẩm Nhu nhìn biểu cảm nhỏ đáng yêu của Hạ Thần Đông, khẽ cười một tiếng, thấy bên tai hắn đỏ ửng lên thì vội vàng bày ra vẻ mặt nghiêm trang: "Bị khóa rồi sao?"

Khi Hạ Thần Đông đẩy cửa thì Diệp Trạch Thu đang áp tai cẩn thận nghe âm thanh lui tới ở thang bộ thì Khâu Sơ Hạ trong ngực Diệp Trạch Thu chậm rãi mở mắt ra, theo phản xạ có điều kiện phát ra âm thanh rất nhỏ khi tỉnh dậy: "Ưm."

Một tiếng "ưm" làm Diệp Trạch Thu kinh hỉ cúi đầu xuống, cẩn thận đánh giá sắc mặt Khâu Sơ Hạ một chút: "Em tỉnh rồi?"

Khâu Sơ Hạ không ngờ dị năng của mình tiêu hao năng lượng lớn tới như vậy.

Khi bắt lấy những chùm sáng đó thì cơ thể xuất hiện triệu chứng chóng mặt hoa mắt, cho đến khi không chịu nổi nữa mà ngất xỉu đi.

Tay chân cô còn hơi nhũng ra không còn sức lực gì, đầu óc vẫn còn đau như cũ, liếc nhìn bọn họ còn có chuyện phải làm nên phất tay ra hiệu mình không sao.

Diệp Trạch Thu lưu luyến buông cô xuống, thấy cô không đứng vững chân hơi run, lập tức dìu cô: "Cái dị năng khống chế của em đúng là đáng sợ, cũng quá dễ làm em bị thương, sau này không đến trường hợp bất đắc dĩ thì em không nên dùng thì hơn!"

Khâu Sơ Hạ gật gật đầu, cô cũng đang suy nghĩ về chuyện đó, dị năng này nhìn thì lợi hại đấy nhưng mới dùng có một chút là té xỉu như vậy quả thật hố người ta mà.

Cô thấy Hạ Thần Đông và Tô Cẩm Nhu đều quay lại nhìn mình, trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ khi thấy cô đã tỉnh lại, trong đó còn có cả thần sắc lão đại xin đưa ra chỉ thị tiếp theo nữa.

Cô không ngờ lúc ấy loạn như vậy, dưới mưa bom bão đạn như thế mà bọn họ không tự chạy trốn mà còn bảo vệ mình như thế.

Khâu Sơ Hạ quan sát Tôn Cẩm Nhu, cảm thấy cô ta đúng là cô bé thật lương thiện.

Rất nhiều người ở thời điểm bản thân có được nhiều thứ rồi, rất ít người mới ban đầu thì còn lương thiện đó nhưng mà ở trong thời khắc mấu chốt lại trở thành người ích kỷ.

Lương thiện nhất thời cũng không đại diện cho nhân phẩm của người đó có tốt hay không, cũng không đại diện cho người đó thật sự đáng tin cậy.

Những chuyện trước đó Khâu Sơ Hạ làm cũng chỉ dựa vào trực giác của bản thân với sợ phiền phức, giờ nhìn thấy Tôn Cẩm Nhu không có bỏ đi mà ở trong khoảnh khắc mình là gánh nặng còn ở bên cạnh bọn Diệp Trạch Thu, trong lòng hơi có chút áy náy.

Những suy nghĩ trong lòng làm cô cảm thấy mình như tiểu nhân vậy.

Thôi bỏ trực giác qua một bên đi, phải có điểm mấu chốt của mình.

Dù sao Tôn Cẩm Nhu cũng chỉ là một cô gái chưa trải sự đời, chưa nhìn thấy rõ được lòng người cũng quá mức lương thiện.

Bản thân tự mình hứa hẹn lập team với cô ta, còn được cô ta cứu mạng một lần nữa, mình làm gì có tư cách bỏ rơi người ta khỏi team chứ?

"Mọi người đang làm gì vậy?" Khâu Sơ Hạ âm thầm hạ quyết tâm bốn người họ nhất định phải cùng nhau đi đến cùng, nhìn Hạ Thần Đông đang duỗi tay đẩy cửa.

"Chúng ta còn đang ở nơi bị bắt cóc, ở đây chắc chắn có rất nhiều zombie." Diệp Trạch Thu đi đến cửa ý bảo Hạ Thần Đông lui qua một bên, sờ sờ trong túi quần rồi lấy ra một lưỡi dao mảnh, trên đó còn dính một ít băng keo, nhìn như là dính trên da vậy.

Khâu Sơ Hạ thấy anh lấy dao ra như biết làm ảo thuật thì tự nhiên có cảm giác an toàn. Ít nhất thì mặc kệ ở trong tình huống như thế nào cũng không sợ bị người ta trói lại nữa.

"Xem ra là bị khóa từ bên trong, để tôi nghĩ cách khác đã." Diệp Trạch Thu kề sát cạnh cửa, khom người xem xét một chút thì hiểu rõ tình trạng của cánh cửa.

Tôn Cẩm Nhu nghe thấy bị khóa từ bên trong thì trên mặt hiện ra tia sợ hãi, nhẹ giọng hỏi: "Có phải là do có quá nhiều zombie hay không? Cho nên..."

Khâu Sơ Hạ xoa bóp vai gáy, lắc lắc đầu, vẻ mặt chắc chắn vỗ vỗ bả vai Tôn Cẩm Nhu: "Tôi tỉnh rồi, bất quá nếu không được nữa thì lại ngất thêm một lần nữa thôi."

Nại Nại comeback ùi đây 🤣🤣🤣

_____Nại Nại___

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽWhere stories live. Discover now