Chương 86: Rốt cuộc là ai đang hố ai (II)

30 5 0
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____内内____

Khâu Sơ Hạ biết người đàn ông có thể nhìn thấy biểu cảm của mình, nụ cười trên mặt càng hiền lành dịu dàng hơn, bất đắc dĩ lắc đầu, ngữ khí vô cùng thành khẩn: "Tôi chỉ thật sự có lòng tốt nhắc nhở anh thôi."

Khi cô nói chuyện ngón tay khẽ nhúc nhích, viết lên mu bàn tay của Diệp Trạch Thu "Động thủ".

Diệp Trạch Thu nắm ngược lại tay Khâu Sơ Hạ, vừa siết chặt vừa nới lỏng như đang đáp lại lời cô nhắc nhở mình.

Người đàn ông cười nghi hoặc, thở dài một hơi, vừa định nói chuyện thì Khâu Sơ Hạ đã động thủ.

Cô đi lên phía trước một bước, nắm lấy vai người đàn ông rồi ngáng chân hắn rồi ngay lập tức ném hắn xuống, gầm nhẹ với Hạ Thần Đông đang sửng sốt đứng đó: "Nhanh vào đi!"

Hạ Thần Đông nhanh chóng lấy lại tinh thần, ôm chặt Tôn Cẩm Nhu trong ngực dứt khoát chạy vào hành lang dài bên trong cửa sắt, ngoan ngoãn đứng dựa vào tường.

Khi Khâu Sơ Hạ động thủ thì Diệp Trạch Thu cũng muốn giúp đỡ cô, ngón tay nhanh chóng du tẩu một vòng từ trên xuống dưới người hắn, cái gì lấy được cũng lấy hết, nếu có nhu cầu thì chắc ngay cả quần lót anh cũng không bỏ qua.

Trong vùng ánh sáng Khâu Sơ Hạ mơ hồ nhìn thấy Diệp Trạch Thu động thủ, đẩy người đàn ông ra ngoài cửa sắt kia: "Xin lỗi anh, khuyên anh mà anh không nghe nên tôi chỉ có thể ra tay thôi."

Người đàn ông kia ra vẻ không sao cả đứng lên, tùy ý đấm đấm tay phủi phủi chân, nhìn cửa sắt chầm chậm đóng lại, không để bụng nhoẻn miệng cười, trong miệng nhẹ lẩm bẩm: "Tôi biết ngay lòng người khó đoán mà. Ha, nghĩ vậy là nhốt được tôi sao?"

Khâu Sơ Hạ nhanh chóng đóng cửa sắt lại, không nghe được hắn nói gì, dựa lưng vào cửa sắt thở ra một hơi, kiềm chế nội tâm đang áy náy.

Nói thật, hắn đã cứu bọn họ một mạng mà cô lại đối xử với hắn như vậy thật sự hơi bất nhân bất nghĩa.

Nhưng con hàng đó vừa nhìn là biết người không dễ tin tưởng người xa lạ, mặc kệ nói gì hắn đều muốn đi siêu thị cho bằng được.

Nhưng Khâu Sơ Hạ không thể giao ba người Diệp Trạch Thu cho người xa lạ được, càng không thể để bọn họ ở lại giữa màn đêm không nhìn thấy được thứ gì như này để tự mình đưa hắn đi.

Huống chi, cô cũng không biết lái xe, chẳng lẽ đi bộ với hắn sao?!

Khâu Sơ Hạ hít sâu một hơi, chớp chớp mắt, cô không tiếng động tự giễu cười một tiếng, dù sao bản thân mình cũng là người máu lạnh, cứ máu lạnh như vậy bênh vực người của mình là được.

Ở trong thế giới dần hỗn loạn như thế này, sống sót trong thời điểm bây giờ còn khó khăn hơn bất cứ điều gì, điều cô có thể làm được cũng không nhiều, chỉ có thể xác định người mình nhận định có thể sống sót là đủ rồi.

Diệp Trạch Thu nghịch chùm chìa khóa trong tay, trong bóng tối không nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận sờ sờ mỗi một chìa khóa một tí, suy đoán xem chìa khóa nào ở đâu.

Anh cảm nhận được Khâu Sơ Hạ trầm mặt, tuy rằng không hiểu cô bị làm sao nhưng loại áp suất thấp này anh vẫn có thể cảm giác được, dựa vào tiếng hít thở của cô đi đến bên cạnh cô, sờ đến bả vai cô.

Tay chậm rãi sờ xuống bàn tay của cô, nắm lấy tay cô: "Cần phải xử lý vết thương của Tôn Cẩm Nhu trước đã."

Câu nói của Diệp Trạch Thu nhắc nhở cảm xúc đang trùng xuống của Khâu Sơ Hạ, cô gật đầu thật mạnh, nắm lấy tay anh dắt anh về phía Hạ Thần Đông: "Cẩm Nhu, cô còn ổn chứ?"

Tôn Cẩm Nhu được Hạ Thần Đông ôm vào trong lòng, không hề lo cho cánh tay phải đau như chết lặng mà ngược lại toàn thân như có những trái tim màu hồng đang bay lên, có chút xấu hổ lại suy yếu đáp lại một tiếng: "Vẫn còn sống nè."

Khâu Sơ Hạ nghe thấy ngữ khí của cô ta, dù không nhìn thấy rõ hình người của cô ta nhưng thông qua tia sáng thì cũng có thể hiểu rõ trong lòng con hàng này đang suy nghĩ cái gì.

"Ở đây thật sự không có zombie." Diệp Trạch Thu nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong lúc bọn họ đang nói chuyện.

Ở sau cánh cửa sắt này nối một hàng lang dài, dựa vào ánh sáng Khâu Sơ Hạ có thể nhìn thấy một hành lang dài thẳng tấp, phòng hai bên đan xen nhau, đếm sơ lượt thì có khoảng mười mấy căn.

Nếu bên ngoài hành lang không có zombie thì chắc chắn là ở bên trong.

Nhưng ở đây là tòa chăm sóc đặc biệt, vậy chứng minh một chuyện.

Ở trong những căn phòng đó có lẽ chỉ có giường và bàn ghế, không có thuốc!

Trách không được vừa rồi tên đàn ông kia bị cô bắt lấy thì hoàn toàn không có ý đồ muốn phản kháng, cô cảm nhận được tứ chi anh ta rất tự nhiên thả lỏng, tựa như hoàn toàn không hề sợ hãi vậy.

____Đây là đường phân cách Nại Nại___

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu