Chương 90: Nếu bọn họ có duyên

32 6 0
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

_____青阳内内____

Khâu Sơ Hạ nhìn Đổng Hạnh ôm bụng cười ha ha, Hà Ưu Ưu an tĩnh được hắn nắm tay đứng tại đó, hoàn toàn không bị bầu không khí này ảnh hưởng xíu nào, tựa như đang đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân vậy.

Không biết vì sao mà trong lòng Khâu Sơ Hạ có chút chua xót, cô mềm lòng, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Diệp Trạch Thu.

Nhìn qua rồi mới nhớ đến Diệp Trạch Thu không nhìn thấy gì, cúi đầu trầm ngâm rồi nhẹ giọng hỏi: "Vì sao muốn gia nhập với chúng tôi? Anh có tin tưởng chúng tôi không?"

"Không tin tưởng." Đổng Hạnh thành thật lắc lắc đầu, nắm thật chặt tay Hà Ưu Ưu, ngữ khí vô cùng chân thành: "Nhưng tôi nghe thấy các anh nói chuyện rồi, các anh đối xử với nhau rất tốt, có lẽ các anh xứng đáng cho tôi tin tưởng."

Khâu Sơ Hạ hiểu ý của hắn, mọi người đều là người xa lạ, hắn không thể nào tin tưởng bọn họ được, hắn chỉ bị đả động trước tình cảm bọn họ dành cho nhau nên hắn hy vọng có thể gia nhập.

"Một mình tôi dẫn theo Ưu Ưu có thể sẽ rất khó. Nhưng nếu gia nhập vào đội ngũ của các anh thì tỷ lệ sống sót lớn hơn một chút." Đổng Hạnh thấy Khâu Sơ Hạ như suy tư gì đó, tiếp tục thuyết phục: "Tôi biết kiến thức trị thương cơ bản, hơn nữa dị năng của Ưu Ưu khá đặc biệt, bây giờ các anh bị thương như thế thì rất cần đến tôi giúp đỡ."

"Nhưng bây giờ chúng tôi không có gì để ăn cũng không có gì để uống, lại không thể đi siêu thị, có thể kiên trì được bao lâu?" Khâu Sơ Hạ cố ý làm ra vẻ khó xử nhìn về phía Đổng Hạnh.

"Chúng ta có thể đến nhà ăn của bệnh viện." Đổng Hạnh nói tới đó thì tạm dừng một lát, như đang mâu thuẫn điều gì đó, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu nói ra sự thật: "Nhà ăn của bệnh viện nhất định có đồ ăn, nhưng lũ zombie ở đó quá mạnh, một mình tôi không thể đối phó được."

"Anh không phải có thể làm cho bọn zombie đó phớt lờ anh sao?"

Đổng Hạnh nhìn Diệp Trạch Thu vừa mới lên tiếng hỏi thở dài một hơi, vẻ mặt khó hiểu lắc lắc đầu: "Tôi cũng không biết vì sao mà lũ zombie trong nhà ăn khác với lũ zombie bên ngoài, chúng nó hình như có thể nhìn thấy tôi thì phải, tôi có đi thử một lần vào đó, nhưng thiếu chút nữa đã mất mạng ở bên trong rồi."

"Ý của anh là bọn zombie trong nhà ăn không bị mùi của anh làm tê liệt mà chúng còn có thể nhanh chóng nhận ra anh là con người ư?" Khâu Sơ Hạ nhíu nhíu mày, nếu khó như vậy thì trời có tối cô cũng không dám đi theo hắn.

"Tôi biết nguồn điện dự phòng của bệnh viện ở đâu, nhưng cần có anh phối hợp, một người không thể kéo được nguồn điện kia được, cần phải có hai người cùng làm mới được. Sức của Ưu Ưu quá yếu, không còn cách nào khác." Vẻ mặt Đổng Hạnh hưng phấn nhìn bọn họ: "Nếu các anh để cho tôi gia nhập vào thì tôi có thể cho các anh đồ ăn nước uống, chỉ là cần mọi người cùng nhau cố gắng."

Khâu Sơ Hạ có chút mềm lòng, để ý đến dị năng của Hà Ưu Ưu với căn bệnh tự kỷ của cô ấy.

Cô không hề phân biệt hay kỳ thị gì với những người mắc một số bệnh nào đó, ngược lại cảm thấy những người tự kỷ như Hà Ưu Ưu đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân như vậy còn tốt hơn người bình thường nhiều, bởi vì họ đơn thuần tốt đẹp, lại còn không dong dài.

Nhưng sản phẩm đi kèm Đổng Hạnh khiến lòng người ta lo lắng không thôi.

"Tôi nói trước, dù sao chúng ta cũng thiếu một đồng đội họ Đông, tôi nghĩ chúng ta có thể chấp nhận được bọn họ." Tôn Cẩm Nhu nằm trên giường, giọng nói mỏng manh suy yếu nói một câu, nói xong thì quay đầu vào tường như thể sợ bị Khâu Sơ Hạ mắng.

Tôn Cẩm Nhu còn nhẹ giọng lẩm bẩm: "Cái tên Hà Ưu Ưu này còn khá hay."

Khâu Sơ Hạ biết máu đồng cảm của Tôn Cẩm Nhu lại dâng lên rồi, nhưng bây giờ cô không hề muốn trách Tôn Cẩm Nhu một xíu nào, bởi vì bản thân cô cũng mềm lòng.

"Tôi thấy lời đề nghị của anh không tồi, nhưng có đôi lời tôi phải nói trước." Trong bầu không khí im lặng, giọng nói dễ nghe của Diệp Trạch Thu vang lên: "Ở trong đội ngũ này Sơ Hạ là đội trưởng, tất cả mọi chuyện đều do cô ấy quyết định. Nếu ai kỳ kèo mặc cả thì đừng trách tôi trở mặt không nhận người."

Khâu Sơ Hạ không tiếng động cười cười, còn chưa kịp nói gì thì giọng nói dứt khoát của Đổng Hạnh đã vang lên: "Không thành vấn đề!"

_____Đây là Đường phân cách Nại Nại____

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ