Chương 75: Thoát khỏi địa ngục (I)

36 8 0
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____内内___

Diệp Trạch Thu ôm Khâu Sơ Hạ thật chặt, trong lòng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của cô, nhưng anh chỉ có thể nghe thấy tiếng hỗn loạn trong bóng tối.

Ngọn lửa trong lòng từng chút từng chút tắt đi, anh ôm chặt lấy Khâu Sơ Hạ cố gắng vùng vẫy lần nữa nhưng vẫn không có động tĩnh gì như cũ.

Bên người truyền đến tiếng nước chảy, xem ra là Tôn Cẩm Nhu và Hạ Thần Đông đã ngôi lên rồi.

Tôn Cẩm Nhu thật cẩn thận lên tiếng gọi cô: "Sơ Hạ? Sơ Hạ cậu đang ở đâu?" Tiếng nói rất nhỏ như là muỗi kêu.

Sau khi vừa mới ra khỏi nước Khâu Sơ Hạ đã chuyện chú quan sát bốn phía, sử dụng dị năng của mình để xem xét xung quanh. Lúc hai người kia vừa ra khỏi mặt nước, cô nhìn thấy hai hình người tản ra ánh sáng dịu dàng bên kia, cô dùng bả vai va vào Diệp Trạch Thu ở phía sau một ít như muốn nhắc nhở anh. Sợ trong bóng tối Diệp Trạch Thu nhìn không thấy gì nên Khâu Sơ Hạ vươn tay nắm lấy tay anh, dắt anh đi về phía Tôn Cẩm Nhu và Hạ Thần Đông bên kia.

Diệp Trạch Thu đang suy đoán xem có phải cô để ý quá khứ của anh hay không, để ý đến món nghề mà anh đã từng làm, hoặc là do bản thân anh làm chưa đủ tốt. Cho đến khi bàn tay mang theo mát lạnh của cô chạm vào dắt anh đi, trên mặt nhịn không được lộ ra ý cười, môi khẽ cong không nói tiếng nào thành thật đi theo sau cô.

Khâu Sơ Hạ đi bên bên người Tôn Cẩm Nhu, duỗi tay che lại miệng cô ta, nhẹ giọng nói: "Đừng lên tiếng, cậu nắm lấy tay của tôi, tay kia nắm lấy Hạ Thần Đông rồi đi theo tôi."

"Tối như vậy mà cậu nhìn thấy sao?" Tôn Cẩm Nhu chờ Khâu Sơ Hạ buông tay đang bịt miệng mình ra, sợ hãi nhìn xung quanh, trong bóng tối đen nhánh không nhìn rõ được thứ gì.

"Dị năng của tôi có thể nhìn thấy, đừng lo lắng, cứ đi theo tôi." Một tay Khâu Sơ Hạ nắm lấy tay Tôn Cẩm Nhu lắc lắc ra hiệu cho cô nắm lấy Hạ Thần Đông.

Tôn Cẩm Nhu có thể cảm nhận được Hạ Thần Đông ướt sũng bên cạnh mình, nghe thấy Khâu Sơ Hạ nói vậy thì mím môi xấu hổ nhưng cũng có chút vui vẻ mò mẫm từ cánh tay của Hạ Thần Đông xuống bàn tay của hắn.

Hạ Thần Đông cảm nhận được bàn tay ẩm ướt vì ngâm nước mà mềm nhũn của Tôn Cẩm Nhu, xoay cổ tay nắm lấy tay cô ta, cảm nhận được Tôn Cẩm Nhu hơi khựng lại, khóe miệng nhịn không được cong lên, rồi nhanh chóng kiềm chế lại biểu cảm của mình.

Khâu Sơ Hạ dẫn theo ba người bọn họ từ giữa bể bơi đi đến thành bể, chống người leo lên mặt đất, chờ ba người leo lên xong rồi lại nắm lấy tay Diệp Trạch Thu và Tôn Cẩm Nhu một lần nữa.

"Chúng ta leo xuống từ cầu thang kim loại kia, nhất định phải đi theo tôi." Khâu Sơ Hạ có thể nhìn thấy cầu thang kim loại bên kia không có bóng người nào qua lại đó, đại đa số người đều ngồi tại chỗ lớn tiếng thảo luận.

Hình như đã có ai đó đi tìm máy phát điện dự phòng rồi, còn những người khác thì không còn kinh hoảng như lúc vừa mới cúp điện nữa.

Khâu Sơ Hạ dẫn ba người đi đến hàng rào chắn của sân thượng có cầu thang bộ kim loại kia, cảnh giác nhìn về đám người đang ngồi bên kia, nhưng bọn chúng không phát hiện bên này có người.

Khâu Sơ Hạ cầm tay bọn họ sờ đến tay vịn của cầu thang bộ, khẽ nói bên tai Tôn Cẩm Nhu: "Lúc xuống lầu phải chú ý an toàn! Đi theo tôi, tôi sẽ nhắc nhở mọi người."

Nói xong cô dẫn đầu bò xuống cầu thang bộ bằng kim loại đó, thấy khoảng cách người tiếp theo có thể leo tiếp thì nhỏ giọng nhắc Diệp Trạch Thu: "Anh có thể leo xuống rồi."

Diệp Trạch Thu nghe lời tiến lên một bước rồi bỏ một chân xuống thăm dò, tay chạm vào tay vịn, mượn tầm mắt hơi thích ứng với bóng tối một tí dẫm lên cầu thang bò xuống, phán đoán khoảng cách vừa đủ chỗ thì ngẩng đầu nhắc Tôn Cẩm Nhu: "Xuống đi."

Tôn Cẩm Nhu còn sợ, tay cầm tay vịn cầu thang run run, được Hạ Thần Đông cỗ vũ vỗ vỗ bả vai, cuối cùng cũng bình tĩnh lại dịch chân về phía trước, nhắm mắt lại phán đoán bậc thang của cầu thang, xoay người bò xuống.

Hạ Thần Đông cũng đã thích ứng với bóng tối từ sớm, mơ hồ có thể nhìn thấy được một số hình dáng của một số thứ, chờ Tôn Cẩm Nhu đi xuống không lâu thì không đợi cô ta nhắc nhở, hắn đã tiến lên một bước xoay người nắm lấy tay vịn của cầu thang, nhanh chóng bò xuống theo.

Khâu Sơ Hạ ở phía dưới cùng, cô phải luôn quan sát xem có ai leo lên cầu thang không, đồng thời còn phải chú đến ba người ở phía trên, cực kỳ cẩn thận.

____Đây là đường phân cách Nại Nại___

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽWhere stories live. Discover now