Chương 106: Nguy hiểm trong nhà ăn (III)

24 5 0
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ mỉm cười với Diệp Trạch Thu, cô thích anh như vậy không phải vì anh luôn lo lắng ngăn cản cô làm gì.

"Hai người lấy gì đánh đầu zombie?"

Đổng Hạnh giơ giơ chiếc ô trong tay cho Khâu Sơ Hạ nhìn, sụp ô xuống đứng dưới mưa to, lật ô lại đưa cán ô lên: "Cái này là được."

Diệp Trạch Thu cũng gấp ô lại, vẫy vẫy cán ô vài cái kiểm tra độ vừa vặn, gật đầu với Khâu Sơ Hạ.

Khâu Sơ Hạ buồn cười, chỉ chỉ xiềng xích ở cửa lớn: "Anh lại đó mở khóa trước đi."

Diệp Trạch Thu mỉm cười lắc đầu bước tới bên cô, vuốt lại phần tóc mái bị ướt lên, cúi người mở khóa.

Đổng Hạnh đi theo sau, đứng bên cạnh bọn họ, vẻ mặt cảnh giác nắm chặt cán ô, nhìn trái nhìn phải.

Khâu Sơ Hạ quét mắt nhìn Đổng Hạnh như vậy, hài lòng mỉm cười, rồi nhìn Diệp Trạch Thu đã mở khóa xong, hít sâu một hơi: "Để tôi đẩy cửa ra cho."

Một khi cô đẩy cửa ra, chắc chắn hai con zombie kia có thể ngửi thấy mùi của cô, lao thẳng đến cô cho xem.

Tay Khâu Sơ Hạ nắm lấy tay nắm cửa của hai cánh cửa nhà ăn, trầm giọng nhắc nhở bọn họ: "Sau khi chúng nó đến gần, tôi vừa ra tay thì hai người lập tức ra tay luôn, không cần lo lắng an nguy của tôi như thế nào, tôi chắc chắn không sao cả."

Đổng Hạnh chưa từng chứng kiến dị năng của Khâu Sơ Hạ, lúc trước còn tưởng cô chỉ là người bình thường, giờ nghe cô nói vậy thì trên mặt lộ vẻ tò mò, nóng lòng muốn nhìn thử xem thế nào, liên tục gật đầu: "Đã chuẩn bị sẵn sàng, đẩy cửa đi!"

Khâu Sơ Hạ mím môi, đẩy cửa ra lập tức nhìn thấy hai con zombie đang lang thang cách đó không xa rõ ràng.

Sau khi đẩy cửa ra, cô không chút chần chừ đi thẳng vào bên trong, hít sâu một hơi rồi dùng sức thở ra một hơi thật mạnh.

Hai con zombie tỏa ra ánh sáng màu xám đồng thời dừng lại, một con zombie nhanh chóng đổi hướng lao thẳng về phía cô.

Tốc độ của con còn lại chậm hơn nhiều, như người bình thường chậm rãi đi về phía cô, dọc đường đi không ngừng quét sạch bàn ghế cản đường bằng tay, trông nó vô cùng mạnh.

Vẻ lo lắng trên mặt Diệp Trạch Thu càng ngày càng nồng đậm, anh cố gắng nhịn xuống, đôi tay siết chặt chiếc ô, cắn răng chờ đợi cô động thủ.

Còn Đổng Hạnh thì không bị ảnh hưởng gì cười cười, nhìn zombie đến gần rồi liếc nhìn Khâu Sơ Hạ chờ đợi muốn nhìn dị năng của cô.

Móng vuốt của con zombie có tốc độ nhanh đã đến trước mặt Khâu Sơ Hạ, mắt thấy chỉ cần một bước nữa thôi là có thể đâm trúng tròng mắt của cô, thì cuối cùng cô cũng ra tay.

Khâu Sơ Hạ chậm rãi giơ tay ra, một tay kéo lấy ánh sáng trên người con zombie trước mặt, một tay khác kéo lấy ánh sáng của con zombie còn lại cách đó không xe, trong mắt kiên định, nhắc nhở bản thân lần này mình nhất định phải kiên trì thật lâu!

Đổng Hạnh thấy cô chỉ duỗi tay ra không trung như thế thì hai con zombie kia đột nhiên đều dừng lại hết, không động đậy nhúc nhích gì, thậm chí còn nhìn thấy cô vô cùng thong thả lui về sau, kinh ngạc nhìn sườn mặt của Khâu Sơ Hạ.

Diệp Trạch Thu tiến lên, tốc độ rất nhanh đã đến sau lưng con zombie xa hơn, cầm cán ô dùng sức đập xuống, đập một đập rồi thêm một đập, thẳng đến khi chất lỏng văng ra khắp nơi.

Đổng Hạnh lấy lại tinh thần đi đến phía sau con zombie có tốc độ nhanh kia, đập liên tục vào đầu nó, cho đến khi nó biến hình hoàn toàn, thậm chí lộ ra một hố to mới thôi.

Khâu Sơ Hạ lần này không ngất xỉu nữa, vẫn đứng tại chỗ như cũ, nhưng mặt cô trắng bệch như tờ giấy, cả người đều thở hổn hển run rẩy, lung lay sắp ngã.

Diệp Trạch Thu tùy tiện vẫy vẫy chất lỏng dính trên tay rồi đi thẳng về phía Khâu Sơ Hạ.

___Đây là đường phân cách Nại Nại___

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽWhere stories live. Discover now