Chương 63: Xác nhiều như biển núi (I)

53 6 2
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Tôn Cẩm Nhu bị lời nói hào khí tận trời của Khâu Sơ Hạ làm đứng hình mất năm giây rồi cười cười: "Cậu đừng lo, tuyệt chiêu dị năng trâu bò đó của cậu giữ đến cuối cùng đi."

Diệp Trạch Thu vẫn luôn khom người cố gắng mở cửa, cuối cùng cũng vang lên âm thanh kim loại va chạm, anh mở được khóa cửa rồi.

Anh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Hạ Thần Đông, Hạ Thần Đông ra vẻ chắc chắn gật đầu, rồi lộ ra ánh mắt kiên định, nắm chặt then cửa: "Anh mở cửa đây, chuẩn bị sẵn sàng!"

Diệp Trạch Thu vừa dứt câu thì Hạ Thần Đông dùng hết sức bình sinh đẩy cửa ra, Diệp Trạch Thu nhịn không được ngó mắt nhìn Hạ Thần Đông một cái, ánh mắt kia như đang nói người anh em à, cửa này không phải đẩy ra đâu mà là phải kéo vào.

Hạ Thần Đông bị ánh mắt của Diệp Trạch Thu nhìn đến đỏ mặt tía tai, làm bộ như không biết chuyện gì nhìn trái nhìn phải, cứ như người vừa rồi dùng hết toàn lực đẩy cửa ra không phải là hắn vậy.

Diệp Trạch Thu híp hai mắt lại, cuối cùng thở ra một hơi, hung hăng kéo cửa vào.

Tình hình bên trong làm thân thể đang căng chặt của bọn họ nhẹ nhàng thả lỏng.

Tầng này đều là các cửa hàng bán mỹ phẩm, có nhiều bức tường cao cao ngăn cách các cửa hàng cùng cửa ra vào, trước mặt còn có tấm kim loại cao gần bằng trần nhà, bên trong đó còn có bọn zombie đang xô đẩy nhau như muốn phá tan rào cản bức phá ra ngoài vậy.

Lắng nghe một chút còn nghe thấy ở phía dưới truyền đến giọng nói tức muốn học máu, giọng của người đàn ông cường tráng rất lớn, còn mang theo tức giận: "Mày nói gì? Không tìm được bốn đứa kia sao?"

Hắn ta tạm dừng một lát, âm lượng còn lớn hơn lúc nãy: "Tìm! Chắc chắn bọn nó còn ở trong siêu thị, lục soát từng tầng một cho tao!!"

Đáp lại hắn ta là tiếng vâng vâng dạ dạ cùng với tiếng bước chân hỗn loạn.

Diệp Trạch Thu túm lấy Khâu Sơ Hạ đang nhìn chằm chằm tấm kim loại kia, đồng thời kéo chặt Hạ Thần Đông và Tôn Cẩm Nhu, bốn người bọn họ đang đứng ở khe hở giữa cửa cầu thang bộ cùng với tấm kim loại lớn kia, Diệp Trạch Thu xoay người kéo cánh cửa vừa mới mở ra kia rồi một lần nữa khóa lại.

Cửa thang bộ vừa mới bị khóa, bốn người vừa đứng sát vào mặt tường của cửa hàng cùng tấm kim loại thì tiếng bước chân truyền đến tầng của bọn họ.

Một giọng nam xa lạ vang lên, trọng giọng nói có chút chần chờ: "Tầng này toàn là lũ zombie thôi, có lẽ bọn nó không có ở trong này đâu."

"Chắc chắn là không có ở trong đó, cửa này bị khóa rồi, chắc bọn nó trốn ở tầng ba tầng bốn gì đó, chúng ta đi xuống thôi!" Một giọng nam khác vang lên.

Sau khi hai người nói xong thì vang lên tiếng bước chân, hàng lang ngoài tầng năm có vẻ an tĩnh lại.

Âm thanh ngoài hành lang bị cửa lớn ngăn cách nên giọng bọn zombie gào rống bên trong hoàn toàn không nghe rõ.

Diệp Trạch Thu ghé tai vào cạnh cửa nghe thử, một lát sau quay đầu làm tư thế an tâm với ba người còn lại, ý bảo bên ngoài không có người.

Tôn Cẩm Nhu nhìn cửa lớn đóng chặt, lại quay đầu nhìn tấm kim loại trước mặt, có chút lo lắng hỏi: "Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Bên trong nhất định có rất nhiều zombie đó."

Khâu Sơ Hạ đặt tay lên tấm kim loại, cảm giác tấm kim loại hơi hơi rung rung, chắc là bên trong có không ít zombie đang xô đẩy: "Cảm giác tấm kim loại này không chắc chắn lắm."

Diệp Trạch Thu nhìn về phía bên phải, nhíu mày: "Cầu thang bộ lên sân thượng ở bên phải kia, cách chúng ta không tính là xa lắm."

Nói tới đây anh nhìn về phía Tôn Cẩm Nhu: "Chỉ cần cô có đủ sức đẩy tấm kim loại này thì chúng ta có thể nhanh chóng đến được sân thượng."

"Nhưng trên sân thượng là hồ bơi ngoài trời đó, chắc cũng có rất nhiều người trên đó?" Trong mắt Tôn Cẩm Nhu không khỏi lộ ra sự sợ hãi, nói xong lại thấy ba người còn lại rất kiêng cường, đành thu lại nổi sợ, đứng thẳng người: "Có lẽ tôi có thể đẩy được tấm kim loại này!"

"Không chỉ là đấu sức với bọn zombie bên trong còn cần phải cho thời gian bọn tôi lên lầu nữa, cậu làm có được không?"

Tôn Cẩm Nhu nghe thấy Khâu Sơ Hạ nói, thần sắc trên mặt càng kiên định hơn, gật đầu thật mạnh: "Tôi có thể làm được!"

____Đây là đường phân cách Nại Nại___

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ