Chương 102: Đói bụng thì hành động đi

29 6 0
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___青阳内内___

Khâu Sơ Hạ giúp Diệp Trạch Thu băng bó xong mỉm cười dịu dàng nhìn anh.

Cô mặc đồng phục bác sĩ không mặc nội y bên trong, nơi tròn trịa kia kiêu ngạo đứng sừng sững như đang mỉm cười chào hỏi với anh vậy.

Anh cảm thấy mình hình như nhìn thấy thiên sứ thật rồi, trong lòng như bị thần cupid bắn trúng một mũi tên, vừa ngứa vừa đau, không có chỗ phát tiết.

Anh có rất nhiều lời muốn nói với cô, muốn biết cô nghĩ gì về anh, liệu anh có cơ hội nào hay không.

Nhưng anh đã chìm đắm vào trong nụ cười của cô nên không thể nói được gì.

Khâu Sơ Hạ thấy anh ngơ ngác nhìn mình, ngẩng đầu vén tóc mái xõa dài trên trán anh sang một bên: "Một lát nữa tìm cái kéo, tôi cắt tóc cho anh, dài quá cản trở tầm nhìn của anh."

Cả người cả tim Diệp Trạch Thu đều đã nhào vào người Khâu Sơ Hạ hết rồi, nên cho dù cô nói gì anh cũng thành thật gật gật đầu nói: "Được."

Khâu Sơ Hạ mỉm cười dịu dàng với anh, quay đầu vẫy vẫy tay với Hạ Thần Đông: "Ngón tay bị thương của anh cũng phải kiểm tra."

Hạ Thần Đông nhìn Diệp Trạch Thu lưu luyến ngồi trước mặt Khâu Sơ Hạ không rời, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra cười cười, lắc lắc đầu với cô, liên tục xua xua tay, ý bảo không cần kiểm tra.

"Vẫn nên kiểm tra một chút đi, ngâm nước lâu như vậy đừng để bị cảm, thời tiết nóng lắm đấy." Khâu Sơ Hạ kiên quyết vẫy vẫy tay với hắn.

Hạ Thần Đông ngó Diệp Trạch Thu vài lần, cọ tới cọ lui một hồi mới chậm rãi đi đến trước mặt Khâu Sơ Hạ.

Khâu Sơ Hạ cẩn thận kiểm tra vết thương trên tay hắn, may mắn không nghiêm trọng, không cần băng bó cũng không sao, cô bôi cồn và i-ốt lên vết thương cho hắn.

"Cô học y à?" Đổng Hạnh cầm ô trong tay, đẩy cửa tiến vào nhìn thấy Khâu Sơ Hạ rửa vết thương cho Hạ Thần Đông.

Khâu Sơ Hạ chưa từng học y, nhưng từ nhỏ đã tập võ, lăn lê bò lết nhiều khó tránh khỏi việc bị thương nên cô biết cách xử lý những vết thương cỡ như thế này.

Cô thản nhiên lắc lắc đầu, nhún vai cười: "Cái gì cũng biết một ít, nhưng không giỏi cài nào cả."

"Tôi tìm được ô rồi, chúng ta đi thôi." Đổng Hạnh giơ ô trong tay cho bọn họ xem, nhướng mày nói.

Khâu Sơ Hạ đè lại Hạ Thần Đông muốn đi theo, để hắn ngồi lại bên mép giường: "Anh ở lại chăm sóc Cẩm Nhu và Ưu Ưu, ba người bọn tôi đi lấy đồ ăn."

Hạ Thần Đông gật đầu nghe theo, nhưng lát sau lại lo lắng nhìn vai của cô.

Diệp Trạch Thu vừa nghe cô nói cô cũng đi, tầm mắt cũng nhìn vào vai bị thương của cô, không đồng ý lắc đầu: "Thương thế của em còn chưa lành đâu, em đừng đi. Để anh và Đổng Hạnh đi là được rồi."

Khâu Sơ Hạ nghĩ Đổng Hạnh có dị năng nhìn đêm, cô cũng có thể nhìn thấy một ít, nhưng Diệp Trạch Thu nếu không có đèn pin thì sẽ không nhìn thấy gì, nên ba người họ đi có thể tiếp ứng lẫn nhau.

"Vết thương của em không sao cả, đi lấy đồ ăn trước về rồi nói tiếp." Cô nói chuyện, thấy Diệp Trạch Thu nhíu mày lắc đầu, hơi mỉm cười với anh, chớp chớp mắt: "Tôi đói bụng rồi."

Giọng nói mềm nhẹ nói ra bốn chữ đó, cho dù là giọng nam dễ nghe cũng khiến Diệp Trạch Thu cảm thấy cô đang làm nũng, ngay lập tức đầu hàng: "Vậy chúng ta đi sớm về sớm."

Khâu Sơ Hạ thực hiện được ý đồ cười đắc thắng, cầm lấy ô trong tay Đổng Hạnh: "Chúng ta đi thôi, anh dẫn đường đi."

"Chúng ta muốn đến nhà bếp của nhà ăn thì phải đi xuyên qua nhà ăn, lũ zombie trong đó quá lợi hại." Đổng Hạnh đi phía trước dẫn đường, rõ ràng có thể nhìn đêm nhưng vẫn cầm đèn pin soi đường cho bọn họ như cũ.

"Tôi rất tò mò, theo tôi được biết thì zombie xuất hiện vào buổi tối, nhưng vì sao buổi tối ở nhà ăn lại còn nhiều người như vậy?"

Đổng Hạnh quay đầu lại nhìn Khâu Sơ Hạ vừa hỏi, hơi mấp máy môi, thở dài rồi mới trả lời: "Phía sau nhà ăn là nơi ở của những bệnh nhân hơi nghiêm trọng."

"Ý của anh là lũ zombie trong nhà ăn đều là những bệnh nhân có triệu chứng nặng biến thành zombie à?" Khâu Sơ Hạ hiểu rõ gật gật đầu: "Khó trách bọn nó lại lợi hại như vậy."

____Đây là đường phân cách Nại Nại___

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ