Chương 67: Mọi chuyện đều có anh ở đây rồi

44 7 2
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Hạ Thần Đông chờ Tôn Cẩm Nhu đọc những điều mình muốn nói trên bảng đen xong thì nhanh chóng bôi những hàng chữ đó đi rồi bắt đầu viết viết vẽ vẽ tiếp.

Khâu Sơ Hạ nhìn Tôn Cẩm Nhu hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Hạ Thần Đông đang chăm chú viết chữ, nước bọt thiếu điều muốn chảy ra tới nơi, nhịn không được đặt tay dưới cằm của cô ta.

Tôn Cẩm Nhu phản ứng lại, xấu hổ cười cười lau lau miệng mình, lúc này mới phát giác bị Khâu Sơ Hạ chọc ghẹo, căm giận xoa xoa mái tóc ngắn của Khâu Sơ Hạ.

Trong lúc hai người con gái đang cậu đến tôi lui không tiếng động trêu ghẹo nhau thì Hạ Thần Đông đã nhanh chóng viết xong rồi đưa lên cho các cô xem.

"Bọn họ ở tầng 3, tầng 4 lục soát không thấy chúng ta nhất định rất nhanh sẽ đến tầng này!"

Tôn Cẩm Nhu nói xong cũng không chút gấp gáp nào, tán thành gật gật đầu: "Ngay cả dấu chấm than cũng viết đẹp dữ vậy trời!"

Khâu Sơ Hạ hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nguyên tắc của con hàng này chắc chắn là giá trị nhan sắc đại diện hết tất cả! Mấu chốt là ở trong thời điểm vậy mà không sợ hãi nữa sao?

"Cầu thang bằng kim loại ở đâu vậy?" Khâu Sơ Hạ hạ quyết tâm, hít sâu một hơi.

Nếu vừa rồi cô có thể làm cho hai người đàn ông kia lùi lại, khiến họ rơi súng xuống thì có phải chứng minh dị năng của cô không chỉ là điều khiển mà còn liên quan đến thời gian không?

Mặc dù nghĩ vậy giống như cô tự xem dị năng của bản thân quá ghê gớm, nhưng dù sao cũng phải thử một lần mới biết được.

"Cậu muốn làm gì?" Tôn Cẩm Nhu vừa nghe Khâu Sơ Hạ hỏi vậy thì lo lắng nhìn cô: "Cậu không thể lại dùng dị năng nữa, cậu hôn mê vừa mới tỉnh thôi. Nếu dùng nữa thì lỡ như không chịu nổi xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ?"

Lúc ba người còn đang nói chuyện thì Diệp Trạch Thu tìm được mấy chai nước uống và trái cây đi đến, vừa vặn nghe thấy đoạn đối thoại trên.

Phân phát trái cây và nước uống trong tay cho ba người xong thì nghiêm túc nhìn Khâu Sơ Hạ: "Cô ta nói đúng, em tạm thời đừng nên dùng dị năng nữa. Hoàn toàn khôi phục rồi nói sau!"

Nói tới đó anh dừng lại, đôi tay chống lên hai vai cô, cúi đầu cẩn thận chuyên chú nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, như muốn nhìn xem cô có thật sự nghe bản thân mình nói gì hay không, ánh mắt chớp chớp mang theo tình cảm chân thành tha thiết nhấn mạnh từng chữ một: "Mọi chuyện đều có anh ở đây rồi!"

Tôn Cẩm Nhu và Hạ Thần Đông đứng ở một bên làm quần chúng ăn dưa thấy Diệp Trạch Thu như vậy ít nhiều lộ ra thần sắc vừa hâm mộ vừa cảm động.

Vẻ mặt Tôn Cẩm Nhu hâm mộ nhìn nhìn, cảm khái khẽ lắc đầu: "Có được người chồng như thế cuộc đời này còn cần gì nữa đâu chứ!"

Khâu Sơ Hạ vốn dĩ rung động với đôi mắt chân thành đầy tha thiết của Diệp Trạch Thu, vừa nghe thấy Tôn Cẩm Nhu nói vậy thì mới bình ổn cảm xúc lại. Bình tĩnh lắc lắc đầu, ngửa đầu mỉm cười với anh: "Anh là dị năng tốc độ thì giải quyết chuyện cầu thang kim loại kia như thế nào đây?"

Khâu Sơ Hạ nói xong thì thở ra một hơi, chỉ chỉ tầng 5 dưới chân, lại chỉ chỉ hàng rào chắn an toàn của sân thượng: "Tấm kim loại ở tầng dưới, hộp kim loại nhốt chúng ta, còn có cầu thang kim loại đó chứng minh trong bọn chúng có người có dị năng hệ kim, đã vậy còn không yếu."

Cô thấy sắc mặt Diệp Trạch Thu đổi đổi, hiển nhiên anh cũng nghĩ đến điểm này, cô nở nụ cười dịu dàng vén vén tóc mái của anh, để lộ ra mặt mày sạch sẽ xinh đẹp: "Hơn nữa tất cả bọn chúng đều cắt đầu đinh, còn có súng, quần áo mặc trên người nhìn còn rất mới mẻ, mọi người không nghĩ đến một khả năng kia sao?"

Diệp Trạch Thu nhìn thấy đám người đó đã liên tưởng đến rồi, nhưng anh không muốn nhắc đến, càng không muốn nói vừa thấy bọn chúng là đã hiểu rõ. Nếu nói ra sẽ khiến Tôn Cẩm Nhu và Hạ Thần Đông sẽ biết lai lịch của anh, cũng sẽ làm Khâu Sơ Hạ mất mặt. Anh không muốn người khác biết mình trước kia là tên trộm, cũng không muốn để Khâu Sơ Hạ luôn nhớ rõ chuyện đó.

"Anh biết, rất có khả năng bọn chúng là phạm nhân vượt ngục!"

Lời này của Diệp Trạch Thu làm Tôn Cẩm Nhu còn đang đắm chìm vào bong bóng màu hồng của hai người bọn họ kinh hô một tiếng: "Ôi vãi, phạm nhân vượt ngục!? Vậy không phải bọn chúng cực kỳ hung dữ cực kỳ độc ác sao!?"

Hạ Thần Đông giật mình nhìn bọn họ, lau những dòng trên bảng đen đi, nhanh chóng viết lên rồi giơ ra.

Tôn Cẩm Nhu thấy hắn viết chữ nên đợi hắn giơ bảng đen lên, thành thật thuật lại: "Kỹ năng quan sát của hai người đỉnh thật đó! Vậy hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ?"

___Đây là đường phân cách Nại Nại___

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ