Chương 78: Lại bị thương

39 7 0
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____内内___

Hạ Thần Đông nhìn thấy vai phải Tôn Cẩm Nhu trúng đạn, đột nhiên hét lớn về phía hai tên đàn ông đang đi đến, trong giọng hét vô cùng tức giận.

Khâu Sơ Hạ cảm thấy mình khống chế viên đạn lao tới với tốc độ ánh sáng khó hơn khống chế người rất nhiều, hai tay đều run rẩy hết cả rồi, nghe thấy giọng Tôn Cẩm Nhu kêu rên thì khẩn trương hỏi cô ta: "Cậu bị làm sao rồi?"

"Tôi không sao." Tôn Cẩm Nhu nhịn xuống đau đớn ở bả vai, cảm giác viên đạn đó như xuyên qua da thịt khảm sâu vào trong xương cốt, vừa động một chút là đau như muốn thấu trời xanh, cái loại đau đớn đó làm cô ta đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Lên xe mau lên! Nhanh lên!" Diệp Trạch Thu ngồi thẳng người dậy nhìn Tôn Cẩm Nhu bị thương bên ngoài, dừng một lát rồi nhanh chóng khởi động xe thật nhanh.

Hạ Thần Đông mở cửa xe ra rồi kéo Khâu Sơ Hạ bên cạnh đẩy cô vào rồi xoay người ôm lấy Tôn Cẩm Nhu đưa cho Khâu Sơ Hạ rồi hắn nhanh chóng lên xe, hét về phía bốn gã đàn ông đang đi đến kia, giọng đã thấm khàn.

Diệp Trạch Thu chờ Hạ Thần Đông vừa lên xe lập tức chuyển tay lái, nhấn mạnh ga, động tác hất đuôi xe vô cùng đẹp đẽ điêu luyện.

Lái xe thẳng đến cửa ra, liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Tôn Cẩm Nhu từ kính chiếu hậu, anh nhìn thẳng về phía trước: "Bên ngoài là cửa bằng kim loại, chúng ta phải nghĩ cách khác để lái qua đó, xe này không biết kinh công cũng không thể đâm được."

"Tôi nghĩ cách mở cửa, anh chỉ việc lái xe thôi!" Ánh mắt Khâu Sơ Hạ kiên định, ngồi nhổm dậy đẩy Tôn Cẩm Nhu cho Hạ Thần Đông bên kia ý bảo hắn chăm sóc cô ta rồi ngồi kề sát vào cửa sổ bên kia.

Bốn gã đàn ông vẫn đang đuổi theo phía sau liên tục nổ súng, tiếng súng sớm đã dẫn bọn người khác đến, cạnh cửa cũng có người canh gác.

Diệp Trạch Thu lái xe ra khỏi hầm bãi đậu xe, lái thẳng đến cửa lớn bên đó, liên tục đánh tay lái để tránh né đạn đang không ngừng bay đến kia. May mắn đám người đó đều không phải tay súng thần gì, đạn lạc bay loạn xạ, Hạ Thần Đông kìm Tôn Cẩm Nhu cùng khom người xuống.

Khâu Sơ Hạ nghiêng nửa người ra khỏi cửa sổ xe, nhìn tia sáng ở trên cửa kia không quan tâm nhiều nữa vươn tay ra cố gắng hết sức đẩy cửa ra. Động tác này làm đầu cô đau như muốn nứt ra, nhưng cô vẫn cắn răng kiên trì như cũ, cửa lớn dần dần lộ ra khe hở.

Khắp nơi đều có người lao ra, trong tay cầm đủ loại vũ khí khác nhau, có người rống to: "Ai kêu tụi mày bắn người hả? Bắn bánh xe kia kìa, bọn ngu này!"

Trong lòng Diệp Trạch Thu căng thẳng, nhấn mạnh ga nhằm về phía khe hở của cửa lớn kia, dưới va chạm kịch liệt Hạ Thần Đông ôm thật chặt Tôn Cẩm Nhu vào trong ngực.

Hai chân Khâu Sơ Hạ mềm nhũn, sau khi chống cự mở cửa được cho Diệp Trạch Thu thì hoàn toàn gục ngã, đầu dựa vào ghế lái của Diệp Trạch Thu phía trước.

Diệp Trạch Thu lao ra ngoài, nhìn tình hình ghế sau qua kính chiếu hậu, dựa theo phương hướng đường lớn lúc trước đã kiểm tra.

Hạ Thần Đông cảm nhận được không còn đạn lạc nữa thì ngồi thẳng người dậy nhìn về phía sau, tạm thời không thấy người lái xe đuổi theo bọn họ.

Hắn nhìn Tôn Cẩm Nhu trong ngực, mặt cô ta trắng như tờ giấy, môi cũng trắng bệch hết cả lên, hô hấp suy yếu hơn trước, rồi nhìn Khâu Sơ Hạ ngất xỉu bên kia, sốt ruột vỗ vỗ bả vai của Diệp Trạch Thu.

Diệp Trạch Thu nhìn Hạ Thần Đông qua kính chiếu hậu, nhìn thấy tình trạng của Tôn Cẩm Nhu như thế, lại không nhìn thấy Khâu Sơ Hạ đâu, lo lắng hỏi: "Bọn họ sao rồi? Sơ Hạ đâu?"

Hạ Thần Đông mở miệng muốn nói chuyện nhưng không được, nôn nóng tìm đồ có thể viết chữ khắp nơi.

Tôn Cẩm Nhu suy yếu nhưng vẫn còn tỉnh táo, mở mắt nhìn Khâu Sơ Hạ bên cạnh, giọng nói yếu ớt: "Sơ Hạ lại hôn mê rồi, hình như viên đạn vẫn ở trong cơ thể tôi ấy, đau, đau quá." Tôn Cẩm Nhu nói một chữ thì nhíu mày một cái, hít sâu thật sâu mới có thể nói hết được câu hoàn chỉnh.

Diệp Trạch Thu nghe Tôn Cẩm Nhu nói vậy thì nhìn trái phải một vòng, khắp nơi đều tối đen như mực: "Cần phải lấy viên đạn ra mới được, nhưng bệnh viện còn nguy hiểm hơn, chúng ta quay lại tiệm thuốc được không?"

Khi anh nói chuyện thì mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, rồi nhìn Hạ Thần Đông dò hỏi. Hạ Thần Đông trầm ngâm một lát rồi hai tay huơ huơ, nhưng Diệp Trạch Thu không hiểu, Hạ Thần Đông lại làm động tác lái xe.

Diệp Trạch Thu thử hỏi: "Ý của anh là để anh lái xe à? Anh biết đi đâu sao?"

Hạ Thần Đông vui mừng gật đầu thật mạnh, giơ ngón cái cho anh. Diệp Trạch Thu nhìn trái phải rồi chậm rãi dừng xe lại, mở cửa xe ra nâng Khâu Sơ Hạ dậy ôm cô vào lòng.

Hạ Thần Đông nhanh chóng leo lên ghế lái, lại lần nữa khởi động xe.

____Đây là đường phân cách Nại Nại___

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ