Chương 88: Mù mặt và tự kỷ (I)

29 7 0
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____青阳内内____

Khâu Sơ Hạ kiên quyết làm ba người Diệp Trạch Thu đều bối rối, bốn người bọn họ đã từng vào sinh ra tử cùng nhau, giờ đây bọn họ là bạn đồng sinh của nhau.

Ai cũng không muốn chứng kiến đối phương xảy ra chuyện gì, huống chi Khâu Sơ Hạ đã hôn mê hai lần, dị năng của cô đáng sợ như đang thiêu đốt sinh mệnh của cô vậy.

Diệp Trạch Thu còn đang định khuyên nhủ cô, nhưng vừa mới hé miệng thì Tôn Cẩm Nhu nằm trên giường đã kêu lên: "Tôi hại mọi người như vậy còn chưa đủ hay sao? Giờ đây cậu lại muốn mạo hiểm mạng sống của cậu cho tôi? Còn không bằng tôi chết trước còn hơn ấy!"

Khâu Sơ Hạ nghe thấy giọng diệu giận dỗi của Tôn Cẩm Nhu, vừa bực mình vừa buồn cười, dùng sức xoa xoa đầu tóc rối của cô ta: "Cậu không thể ngoan ngoãn một chút sao, tôi cũng vì an toàn của mọi người thôi mà."

"Vì sự an toàn của bọn anh mà em muốn mạo hiểm mạng sống của mình ư?" Ngữ khí của Diệp Trạch Thu rất dịu dàng nhưng lời nói của anh vô cùng nôn nóng lo lắng, nhẹ giọng khuyên cô: "Anh càng hy vọng em sống thật tốt, anh sẽ không sao đâu, anh chỉ ra ngoài tìm thuốc mà thôi."

Diệp Trạch Thu nói tới đó cảm giác được thân thể Khâu Sơ Hạ khẽ cử động, biết cô muốn phản bác nên anh nhẹ nhàng đưa tay từ cánh tay cô lên đến bên môi cô, hơi che môi cô lại, giọng nói càng dịu dàng hơn: "Anh rất lo lắng dị năng của em sẽ khiến em liên tục hôn mê, cho đến khi..."

Diệp Trạch Thu nhắm mắt lại tạm dừng một lát, vô cùng không tình nguyện chậm rãi nói tiếp phần sau: "Cho đến một ngày em không bao giờ tỉnh lại nữa."

Đầu môi Khâu Sơ Hạ không bị Diệp Trạch Thu che hết, giọng nói trầm khàn vang lên: "Cơ thể của bản thân tôi như thế nào tôi hiểu rõ nhất, thật đó!"

"Ha, một lưới bắt hết đi!" Giọng nói của người đàn ông đột ngột vang lên ở cạnh cửa, giọng điệu vô cùng vui vẻ.

Hắn dựa nghiêng vào cạnh cửa, tay đang nắm lấy tay ai đó, người đó đưa lưng về phía bọn họ, nửa người đều giấu sau bức tường.

"Các người cho rằng lấy chìa khóa đi là tôi không vào được à?" Người đàn ông đắc ý nhướng mày nhìn bọn họ, lắc đầu, nhìn về phía Diệp Trạch Thu: "Cậu, lái xe đưa tôi đi siêu thị!"

Giọng điệu ra lệnh này khiến Khâu Sơ Hạ đứng lên che chở trước mặt Diệp Trạch Thu, liếc nhìn ổ khóa cửa sắt. Cô nhớ rõ sau khi bọn họ đi vào đã khóa cửa lại rồi, con hàng này sao mở cửa ra được?

Đáng tiếc cô không có tầm nhìn ở trong đêm, chỉ có thể dựa vào ánh sáng nhu hòa được phát ra để phán đoán người và đồ vật, hoàn toàn không nhìn thấy được cửa được mở ra như thế nào.

Diệp Trạch Thu còn chưa đáp lời thì ngược lại nghe thấy giọng nói rất nhỏ ở phía sau người đàn ông "Đói, đói quá." Giọng nói đó nghe vô cùng mềm mại yếu ớt, là giọng nữ.

Khâu Sơ Hạ ngẩn người, người hắn đang nắm tay đó thì ra là con gái, còn tưởng là người giúp hắn mở cửa chứ. Nhưng vừa nghe giọng nói mềm yếu đó cô đã hiểu ra vì sao người đàn ông này nhất định muốn bọn họ lái xe dẫn hắn đến siêu thị.

Nhưng vừa rồi hắn còn gọi Hạ Thần Đông đưa hắn đi siêu thị mà, sao giờ lại chỉ mặt điểm danh Diệp Trạch Thu đi, chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì hoặc là đang có ý đồ gì đó à?

Người đàn ông nghe thấy giọng nói của cô gái, giọng nói đầy dịu dàng quay đầu trấn an cô gái: "Được, anh biết rồi, lát nữa sẽ không đói bụng nữa, ngoan nha."

"Siêu thị thật sự bị một đám phạm nhân đào tẩu chiếm lĩnh rồi, hơn nữa trong tay bọn chúng còn có súng nữa!" Khâu Sơ Hạ nghe thấy giọng nói tràn đầy dịu dàng đó thì trong lòng không khỏi phức tạp, một người dịu dàng như thế thật sự là người xấu ư?

Người đàn ông xoay người, trầm mặt, tầm mắt nhìn qua nhìn lại mấy người bọn họ, rồi dừng lại trên người Tôn Cẩm Nhu.

Sau khi Tôn Cẩm Nhu nằm thẳng xuống, từ lỗ thủng của áo có thể nhìn ra đây không phải là vết thương do bị đâm.

Người đàn ông chần chờ lên tiếng hỏi: "Cô ta bị trúng đạn à? Trông giống như vết thương do đạn bắn."

____Đây là đường phân cách Nại Nại___

Có thể mọi người đã biết, ngoài bộ này Nại còn có bộ Bà đây đem vai ác dương oai và bộ Hào môn này tôi không gả nữa đó.

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽWhere stories live. Discover now