Chương 105: Nguy hiểm trong nhà ăn (II)

25 7 0
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Nghe lời Đổng Hạnh nói Diệp Trạch Thu suy nghĩ gì đó, thấy hai người im lặng anh khẽ cau mày: "Theo như những gì cậu nói, chẳng lẽ giống như trong tiểu thuyết nói còn có vua zombie à?"

Diệp Trạch Thu nói làm vẻ mặt Khâu Sơ Hạ và Đổng Hạnh đồng thời tối sầm lại, bầu không khí ngưng trọng không ít.

"Mặc kệ có phải vua zombie hay không, chúng ta cần phải đi vào." Khâu Sơ Hạ ném đi những suy nghĩ lung tung trong đầu, đôi mắt kiên định nhìn về phía nhà ăn: "Cẩm Nhu bị súng bắn, đói bụng cả một ngày rồi, cần phải bổ sung năng lượng mới được!"

Diệp Trạch Thu nghe cô nói đói bụng một ngày, đau lòng nhìn cô, hiển nhiên nghĩ cô cũng đói bụng một ngày rồi, phụ họa gật đầu theo: "Ừ, vậy vào đi thôi."

"Mẹ nó, hai người cứ như vậy mà vào á hả? Không lên kế hoạch gì sao?" Đổng Hạnh thấy hai người họ muốn nhảy vào liền nôn nóng, lo lắng nuốt nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm Khâu Sơ Hạ, kéo dài giọng: "Đội trưởng đại nhân?"

"Tôi vào trước, hai người đi theo sau tôi, tôi mà động thủ thì hai người lập tức đi lên hỗ trợ ngay!" Khâu Sơ Hạ đã quyết định dùng dị năng của mình, mặc kệ có thể bị hôn mê nữa hay không, chỉ cần giải quyết hai con zombie trong này là được.

Những con zombie bên ngoài đều bị mưa to ấn nút tạm dừng hết rồi, bây giờ không nhúc nhích gì nên không cần lo lắng.

"Nếu mưa to có thể làm bọn nó bất động, thì anh dẫn dụ chúng nó ra ngoài là được. Em không được dùng dị năng nữa!" Diệp Trạch Thu không đồng ý nhìn Khâu Sơ Hạ, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng.

Đổng Hạnh nghe anh nói vậy thì đồng ý gật đầu, ngẫm nghĩ rồi tò mò nhìn anh: "Cậu xem, trời mưa thì to mà cánh cửa nhà ăn mở toang hoang ra như thế thì có khi bị nước mưa tạt vào rồi đúng không? Nhưng tôi thấy tinh thần của hai con zombie kia còn phấn chấn lắm, không hề bị mưa to hấp dẫn lực chú ý."

Khâu Sơ Hạ nhíu mày, nhìn vào bên trong nhà ăn: "Hai con zombie này thành tinh rồi ư?"

"Mà sẵn nói luôn, nếu thật sự có vua zombie tồn tại thì có thể giống như trong tiểu thuyết viết có tinh hạch hay não hạch gì đó không?"

Diệp Trạch Thu cười khẽ: "Sao cậu không nói còn có vòng không gian, hay là tu tiên bí tịch gì đó chờ chúng ta đi khám phá luôn đi?"

"Những thứ đó nói không chừng có thật đó. Dù sao mạt thế cũng đến thật rồi nè. Nếu như là trước kia mọi người có ai thật sự tin rằng có zombie xuất hiện chứ? Ai có thể tin được mình thật sự có dị năng?" Đổng Hạnh không bị lời trêu chọc của Diệp Trạch Thu bất mãn gì, ngược lại không thèm để ý nhún nhún vai.

"Được rồi, tôi quyết định rồi, tôi đi vào sử dụng dị năng. Hai người mỗi người một con, thừa cơ xử lý bọn nó." Khâu Sơ Hạ khoác tay, ngăn lại bọn họ tiếp tục đứng nói nhảm, dùng ngữ khí khẳng định nói chuyện không cho cự tuyệt, bước chân đã đi đến cửa lớn nhà ăn.

Diệp Trạch Thu lo lắng khẩn trương, giơ tay ra muốn giữ chặt cô lại, nhưng bị Đổng Hạnh ngăn lại: "Yêu thật lòng là không phải che chở mà là bảo vệ."

Diệp Trạch Thu nhìn Đổng Hạnh khó hiểu.

"Mạt thế đến, kẻ mạnh có dũng khí đối mặt với mọi thứ, bao gồm cả việc bảo vệ người mình yêu. Che chở được nhất thời nhưng không che chở được cả đời. Việc cậu cần làm là phải buông tay để cô ấy mạnh lên." Đổng Hạnh nói xong, rồi đánh giá từ trên xuống dưới Diệp Trạch Thu, giọng nói càng thêm  nhỏ: "Huống chi ngay cả bản thân cậu còn chưa mạnh, có quyền gì ngăn cản được?"

Diệp Trạch Thu nghe Đổng Hạnh nói vậy, hít sâu một hơi khẽ cười: "Vậy sao cậu không đưa Ưu Ưu nhà cậu đến đây để mạnh lên đi?"

"Cô ấy sử dụng dị năng quá độ, không chịu nổi nữa. Sao cậu biết tôi không cố gắng để cô ấy mạnh lên chứ?" Đổng Hạnh cười lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, trên mặt vô cùng tự tin.

Khâu Sơ Hạ đứng trước cửa nhà ăn quay đầu nhìn bọn họ, tầm mắt đặt trên người Diệp Trạch Thu, cong môi cười: "Đổng Hạnh nói đúng, kẻ mạnh có dũng khí đối mặt với tất cả, tôi muốn mạnh lên, cũng hy vọng mọi người đều mạnh lên."

Khâu Sơ Hạ nhún nhún vai cười cười, ngửa đầu nhìn mưa to như trút nước, lớn tiếng dò hỏi: "Cho nên, cho hỏi hai vị tiên sinh chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Diệp Trạch Thu mơ hồ nghĩ tới gì đó, nhưng giờ không phải là thời điểm suy nghĩ sâu xa, nhìn Khâu Sơ Hạ tràn đầy hào khí trước mặt, đột nhiên cảm thấy cô như vậy càng có lực hấp dẫn, gật đầu thật mạnh: "Anh lúc nào cũng ở bên cạnh em!"

___Đây là đường phân cách Nại Nại___

"Bảo vệ một người có thể bảo vệ một giờ chứ không thể bảo vệ cả đời, khiến cô trở nên mạnh mẽ, khiến cô biết tự bảo vệ bản thân mới là che chở và bảo vệ thật sự". - ĐẠO TÌNH - CHU NGỌC

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ