Chương 100: Bác sĩ độc chết người (II)

28 7 0
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____青阳内内___

Khâu Sơ Hạ lười quan tâm lòng hiếu kỳ của Đổng Hạnh, lấy đồ Hạ Thần Đông đưa qua, nhanh chóng khử trùng cho dao phẫu thuật.

Hạ Thần Đông cao hơn Khâu Sơ Hạ một chút, hắn cúi đầu là sẽ thấy phong cảnh trước ngực của cô, nên sau khi đưa đồ cho cô xong thì nhanh chóng chuyển tầm mắt sang chỗ khác, không dám nhìn cô.

Tôn Cẩm Nhu nằm trên giường nhìn thấy toàn bộ động tác của Hạ Thần Đông, khóe miệng hàm chứa niềm tự hào hài lòng cười cười, trong mắt mang theo tia đắc ý.

Khâu Sơ Hạ khử trùng dao phẫu thuật xong, cúi đầu đang chuẩn bị xé áo của Tôn Cẩm Nhu thì nhìn thấy biểu hiện đó của cô ta, lập tức biết cô ta đang vui vẻ chuyện gì, nhịn không được khẽ cười một tiếng.

Tôn Cẩm Nhu lấy lại tinh thần, tầm mắt đảo qua bộ ngực của Khâu Sơ Hạ, trợn to mắt, nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, to dữ vậy!"

Vẻ mặt Khâu Sơ Hạ bất đắc dĩ che che mắt Tôn Cẩm Nhu lại, lại buông ra, dùng mũi dao cắt một khoảng trên áo ngay vết thương của cô ta, rồi khử trùng thêm lần nữa.

Nghiêm túc nhìn vào mắt Tôn Cẩm Nhu: "Có thể nhịn đau một chút không?"

Tôn Cẩm Nhu thành thật lắc lắc đầu, đáng thương nhìn cô, đúng sự thật trả lời: "Không thể."

Khâu Sơ Hạ không có ý định an ủi Tôn Cẩm Nhu, tay đặt bên cạnh vết thương cô ta, tán thành gật đầu: "Đúng như tôi nghĩ, cậu quả nhiên không thể nhịn đau được."

Giọng nói có ý chọc ghẹo làm Tôn Cẩm Nhu không phục chuẩn bị phản bác lại hai câu.

Nhưng động tác của Khâu Sơ Hạ rất nhanh, cô nhanh chóng cắt lên miệng vết thương của cô ta, nhanh chóng lấy nhíp đưa vào vết thương, dựa ánh sáng tỏa ra tìm kiếm hình viên đạn trong đó.

Tôn Cẩm Nhu không hề chuẩn bị tâm lý, cứ tưởng Khâu Sơ Hạ ít nhất sẽ tám chuyện với mình dăm ba câu, nhắc nhở mình một tiếng rồi mới ra tay.

Ai mà ngờ, một dao cùng với một nhíp này đâm vào làm cô ta trừng lớn hai mắt, cả người đều đau như sắp chết, tay trái hung hăng nắm chặt khăn trải giường phía dưới, cắn răng không phát ra được âm thanh nào.

Nước mắt dần dần chảy xuống vành tai, Tôn Cẩm Nhu nhắm tịt mắt lại, môi bắt đầu run lên.

Biểu hiện của Tôn Cẩm Nhu làm những người còn lại lau mắt mà nhìn, thấy dáng vẻ nhát gan sợ chết của cô ta, hoàn toàn không tiêm thuốc tê, cứ bị mổ sống như thế mà không rên lên một tiếng.

Đổng Hạ vừa mới được Diệp Trạch Thu tha cho đôi mắt thì nhìn thấy một màn như vậy, không khỏi giật mình há miệng, hơn nữa ngày mới phát ra tiếng: "Nữ trung hào kiệt nha."

Cả người Tôn Cẩm Nhu đều muốn điên lên rồi, lần đầu tiên cảm nhận được cái đau đớn thế này từ lúc sinh ra tới giờ, thề với trời tuyệt đối không bao giờ trải qua lần thứ hai.

Còn vì sao Tôn Cẩm Nhu có thể can đảm như vậy là do quá đau, đau đến chết lặng rồi.

Cô ta cảm giác như mình bắt đầu ù tai, đại não trống rỗng, toàn bộ thế giới chỉ còn lại đau đớn không còn gì nữa.

Giọng nói Khâu Sơ Hạ kịp thời vang lên: "Tìm được rồi! Không sao nữa!" Ở bên tai Tôn Cẩm Nhu thoảng qua rồi trước mắt lập tức tối sầm.

Diệp Trạch Thu thấy Khâu Sơ Hạ gắp viên đạn ra rồi thì nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ nói gì thì Tôn Cẩm Nhu đúng thật là đã cứu anh.

Anh choàng lên bả vai của Đổng Hạnh, khóe miệng cong lên: "Không phải cậu nói có thể làm bác sĩ của team mình sao? Bác sĩ độc chết người hả?"

Đổng Hạnh nhấp môi không được tự nhiên nhún vai, ý muốn giũ tay anh ra, cứng miệng nói: "Ai nói tôi làm bác sĩ trong taem đâu chứ, tôi chỉ nói tôi biết sơ cấp chữa bệnh gì đó thôi."

Diệp Trạch Thu khẽ cười, bỏ tay trên vai Đổng Hạnh xuống, đẩy đẩy Đổng Hạnh về phía Tôn Cẩm Nhu, trêu đùa: "Nhanh chóng băng bó cho cô ta đi. Bây giờ cô ta hôn mê rồi, cậu không cần tìm kiếm vị trí băng bó tốt nhất nữa."

____Đây là đường phân cách Nại Nại___

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽWhere stories live. Discover now