Chương 103: Lãng mạn trong mưa

43 7 1
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___青阳内内____

Ba người Khâu Sơ Hạ vừa đi vừa nói chuyện, đi tới cửa lớn tầng 1, bên ngoài trời vẫn mưa to như cũ, nước mưa tầng tầng lớp lớp từ trên trời như thác chảy xuống, như muốn xối đi hết tất cả mọi thứ.

Hạt mưa rơi xuống đất, những bọt nước nhỏ văng khắp nơi, trên đường động lại những vũng nước to nhỏ khác nhau.

Màn mưa trong mắt Khâu Sơ Hạ vô cùng rạng ngời xinh đẹp, mỗi một giọt nước đều có ánh sáng thuộc về riêng mình, giống như những tinh linh nước đang khiêu vũ trước mặt cô vậy.

Quả thật là khung cảnh vô cùng mỹ diệu trước đây cô chưa từng nhìn thấy, khiến khóe miệng cô không khỏi cong lên khi ngắm chúng.

Diệp Trạch Thu chiếu đèn pin ra ngoài, mưa to càng ngày càng lớn hơn, càng ngày càng dày đặt, đèn pin cũng không thể chiếu đến quá xa được.

Khâu Sơ Hạ hồi phục tinh thần lại, nắm tay Diệp Trạch Thu, dư quang thấy khóe miệng anh đang cong lên, nhìn thẳng phía trước: "Đèn không chiếu xa được, anh đi theo sát tôi."

"Được. Chúng ta đi thôi." Diệp Trạch Thu trở tay nắm lấy tay Khâu Sơ Hạ, hơi dùng sức thầm biểu đạt sự quyết tâm trong lòng rằng cả đời này sẽ không bao giờ buông tay cô, trái tim đánh bịch bịch không ngừng.

Mỗi một lần cô đến gần, mỗi lần cô dịu dàng, mỗi lần cô tiếp xúc đều khiến anh cảm thấy thế giới của anh chỉ có mình cô, cũng chỉ cần một mình cô mà thôi.

"Hai người đi theo sát tôi mới đúng, xuất phát thôi, đói muốn chết rồi." Đổng Hạnh cà lơ phất phơ vẫy vẫy chiếc ô trong tay, dùng động tác đẹp trai mở ô ra, ra vẻ đại lão ngầu lòi, ngẩng đầu đi vào trong màn mưa.

Khâu Sơ Hạ mở ô ra, thấy Diệp Trạch Thu ngây ngốc nhìn mình mà không mở ô thì nhướng mày nhìn anh.

"Anh cầm ô cho em." Diệp Trạch Thu giơ đôi tay đang nắm chặt của hai người lên, ý bảo hai người đi hai chiếc ô không tiện lắm, nghiêng người cầm lấy chiếc ô trong tay cô, nghiêng ô về bên phía cô, nắm tay cô đuổi theo Đổng Hạnh.

Bọn zombie lang thang bên ngoài như bị mưa to ấn nút tạm dừng, cũng bị mưa to che mất cơ thể.

Những mùi vị khó ngửi kia cũng được nước mưa rửa sạch, toàn bộ thế giới đều là hơi thở tươi mát của nước mưa.

Diệp Trạch Thu không thể ngừng cười, cả mặt đều toát ra vẻ hạnh phúc, nắm lấy tay cô càng thêm chặt, chiếc ô không ngừng nghiêng về phía cô.

Hai người tay nắm tay đi trong mưa, những bóng dáng của bọn zombie bị màn mưa che mờ đứng ngốc tại chỗ như những người qua đường.

Trong cảnh sắc được ánh sáng nhu hòa bao bọc, Diệp Trạch Thu đi sát bên cạnh cô, khoảng cách như vậy làm ánh sáng tỏa ra trên người anh khiến cô mơ hồ có thể nhìn thấy ngũ quan xinh đẹp cùng với nụ cười của anh.

Toàn bộ thế giới như chỉ còn hai người bọn họ tồn tại, những thứ khác đều bị làm mờ đi, ngay cả Đổng Hạnh đi phía trước không xa cũng dần dần trở nên mơ hồ.

Trái tim Khâu Sơ Hạ đập nhanh không ngừng, đây là cảnh tượng cô đã từng mơ thấy.

Tay nắm tay cùng người mình thích đi chầm chậm dưới mưa to, không cần phải nói gì, chỉ cần nghe tiếng mưa rơi làm người khác cảm thấy thư giản, mỉm cười yêu thương nhìn đối phương, truyền cho nhau độ ấm trong tay, tình cảm hai người vô cùng ăn ý ở bên nhau là đủ rồi.

Nhịp tim đập nhanh cũng nhắc nhở cô rằng cô thích ở bên cạnh người này, nhưng nỗi bất an trong chỗ sâu trong lòng đè lại trái tim đang đập kịch liệt lại.

Anh thích cơ thể này là thích bản thân cô? Diện mạo chỉ tính là thanh tú kia của có thể khiến một người anh tuấn xinh đẹp như vậy thích không?

Diệp Trạch Thu đang hạnh phúc cảm nhận được sự ấm áp của các ngón tay tinh tế của cô đang truyền đến cùng với cảnh ấm áp hai người tay nắm tay đi trong màn mưa.

Khâu Sơ Hạ dần dần bình tĩnh lại, nhắc nhở bản thân, ngay loại thời điểm bây giờ đừng nghĩ nhiều những chuyện không đâu nữa. Mà cô nên nghĩ cách làm sao để có thể sống sót, tìm cách về lại với cơ thể của mình, tìm được cha mẹ.

"Đôi tình nhân nhỏ kia sao đi chậm thế hả? Đi nhanh lên chút đi." Đổng Hạnh quay đầu phát giác bọn họ cách một khoảng cách xa, vẫy vẫy với bọn họ lớn tiếng gọi.

Khâu Sơ Hạ kéo Diệp Trạch Thu chạy đến bên cạnh Đổng Hạnh, nhìn về phía trước có thể nhìn thấy hình dáng hai tầng lầu: "Phòng bếp của nhà ăn ở tầng mấy?"

"Tầng một." Đổng Hạnh thở dài: "Cũng không biết có thứ nào còn dùng được không. Tên lão già kia có đôi khi lười chảy thây."

____Đây là đường phân cách Nại Nại___

Mọi người đang chờ full mới đọc sao? Huhu mau đến sủng ái ta đi mà

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ