Chương 82: Con người trong đám zombie

38 9 0
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____内内___

Khâu Sơ Hạ mở mắt ra nói chuyện, giọng nói nhỏ xíu nhưng ở trong không gian nhỏ bé của chiếc xe, ba người còn lại vẫn nghe thấy rất rõ ràng.

Ba người đồng thời quay đầu nhìn cô, trên mặt ai nấy đều kích động vui mừng khi thấy cô tỉnh lại.

Diệp Trạch Thu thấy cô tựa lưng vào ghế ngồi không nhúc nhích, lo lắng cô còn yếu muốn duỗi tay ôm lấy cô lại bị cô nhẹ đẩy ra. Khâu Sơ Hạ đúng là còn hơi yếu sức, tay chân nhũn hết cả ra nhưng cô không muốn biểu ra sự yếu đuối đó.

Cô đẩy Diệp Trạch Thu ra, điều tiết hô hấp, nhịn lại cơn đau đớn trong đầu, nhìn tình hình ngoài xe, phất tay: "Tắt hết đèn đi, kéo cửa sổ lên, rồi im lặng!"

Hạ Thần Đông nghe lời đóng hết tất cả cửa sổ lại, tắt hết đèn đi, bốn người yên tĩnh ngồi chờ trong xe không phát ra âm thanh nào.

Tất cả âm thanh đều im bặt, trong xe dần dần oi bức nóng nực, những tiếng gào rống của bọn zombie bên ngoài vô cùng rõ ràng, có thể nghe rõ bọn chúng đang đi đến gần về phía này.

Tôn Cẩm Nhu nghe thấy tiếng đi đặc trưng của bọn zombie, kinh ngạc mở to mắt không ngờ bên ngoài có nhiều zombie đến vậy.

Khâu Sơ Hạ bình tĩnh chậm rãi đứng dậy nhìn ngoài xe, nhíu nhíu mày, giọng nói cực nhỏ: "Không biết là bị ánh sáng hay là tiếng nói chuyện của mọi người hấp dẫn đến, chúng ta tạm thời chờ một chút đã."

Lời nói lạnh nhạt mang theo khí thế bá đạo khiến ba người còn lại ngoan ngoãn gật đầu, tư thế thành thật an phận ngồi đoan chính ở đó. Bởi vì bị trúng đạn nên Tôn Cẩm Nhu rất mệt, cố gắng thở nhẹ hết sức có thể, không dám phát ra tiếng động lớn hơn nào.

Tiếng bước chân độc đáo của bọn zombie càng ngày càng đến gần, vì tứ chi của chúng cứng đờ hết cả nên chúng nó luôn lết chân trên mặt đất để di chuyển, phát ra tiếng rít rít như bọn rắn độc đang trườn trên mặt đất đến đòi mạng người vậy.

Cổ họng khô khan hoặc có lẽ khát máu thịt làm bọn zombie phát ra tiếng nghẹn ngào trầm thấp, làm người ta da đầu tê dại. Nó mang đến cảm giác giống như khát vọng từ sâu trong cổ họng phát ra, không ngừng lặp đi lặp lại từ "máu thịt" vậy.

Trong xe im lặng, tắt hết đèn và đóng hết cửa sổ làm không gian càng lúc càng ngột ngạt, âm thanh khiến lòng người ta phát run càng ngày càng rõ ràng hơn. Bọn họ bây giờ giống như miếng thịt tươi trong đống zombie, máu nóng chảy trong người vô cùng hấp dẫn mê người.

Chỉ là miếng thịt này được gói lại bằng chiếc hộp bằng sắt, chuyện hộp quà được mở ra chỉ là chuyện sớm muộn.

Diệp Trạch Thu áy náy, đầu óc anh chỉ nghĩ đến đồ ăn và nước uống, không nghĩ sâu xa đến đêm khuya mới là thiên hạ của bọn zombie này.

Khâu Sơ Hạ đảo mắt qua vết máu trên vai phải của Tôn Cẩm Nhu, vì máu tươi chảy quá nhiều nên quần áo đều nhuộm đỏ hết rồi, nói không chừng bọn zombie đã ngửi thấy mùi máu tươi đó.

Bây giờ cô nhìn bên ngoài xe bất kể nhìn về phương hướng nào thì trong tầm mắt đều có phát quang hình người, cô nhìn những tia sáng đó chợt nhận ra một chuyện tia sáng của bọn zombie và con người khác nhau. Con người có tia sáng trắng sữa cho dù là ban ngày cũng có thể nhìn thấy, còn tia sáng của zombie lại là màu xám, chúng nó hình như còn có công năng tự động ẩn thân trong đêm khuya vậy.

Bây giờ bên ngoài xe đều đã bị một đám hình người màu xám vây quanh.

Vì sao tia sáng của zombie và con người khác nhau? Những tia sáng đó rốt cuộc đại diện cho cái gì? Còn dị năng của cô tột cùng là cái gì?

Khâu Sơ Hạ biết bây giờ không phải là thời điểm suy nghĩ những vấn đề đó, híp híp mắt nhìn xung quanh bốn phía suy nghĩ xem phá vòng vây như thế nào.

Mới vừa quay đầu đột nhiên phát giác có một người chạy ra từ phương hướng của bệnh viện, một con người chân chính.

Trên người đó tản ra tia sáng màu trắng sữa, ở trong đám zombie màu xám vô cùng rõ ràng.

____Đây là đường phân cách Nại Nại___

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽWhere stories live. Discover now