Chương 89: Mù mặt và tự kỷ (II)

31 8 1
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____ 青阳内内___

Vẻ mặt Khâu Sơ Hạ vô cùng chân thành gật gật đầu với hắn, chỉ chỉ vết thương của Tôn Cẩm Nhu: "Vì chúng tôi chạy trốn khỏi nơi đó nên cậu ấy mới bị trúng đạn, bây giờ anh tin tôi không lừa anh rồi chứ?"

Người đàn ông lại trầm mặc lần nữa, một lát sau mới khẽ cười một tiếng nhìn Khâu Sơ Hạ: "Mấy người các anh đúng là rất thú vị."

Khâu Sơ Hạ ngạc nhiên, không hiểu hắn có ý gì, nhíu nhíu mày: "Ồ?"

Người đàn ông thấy Khâu Sơ Hạ không định tiếp lời thì quay đầu xoa xoa đầu cô gái kia, nắm lấy tay cô gái rồi dẫn cô gái vào trong phòng đứng trước mặt Khâu Sơ Hạ.

Đánh giá trên dưới cô một vòng rồi nhìn Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông: "Ba chàng trai và một cô gái, trông cũng không tệ lắm, có thiếu bạn đồng hành không?"

Khâu Sơ Hạ lui về sau một bước, vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm hắn: "Bạn đồng hành?"

"Tôi nghe thấy cuộc trò chuyện lúc nãy của các anh rồi." Người đàn ông nói đến đây tạm dừng một lát, dường như bị bọn họ làm cảm động: "Tôi và Ưu Ưu gia nhập vào team các anh, chỉ cần các anh xem chúng tôi là người một nhà là được!"

Hắn muốn gia nhập nhưng Khâu Sơ Hạ còn chưa nhất định sẽ cho hắn gia nhập nha.

Mới tiếp xúc được một khoảng thời gian ngắn như này, thấy được tính cách của con hàng này khá là tà mị.

Khác với ba người còn lại, Tôn Cẩm Nhu là con hàng nhát gan lại ngây thơ thoải mái, Hạ Thần Đông thì an tĩnh nghe lời, còn Diệp Trạch Thu thì không cần phải bàn, tích cực hăng hái chỉ chỗ nào đánh chỗ đó.

Mang theo một người xa lạ cùng một cô gái nhỏ đột nhiên xuất hiện thế này, ai biết bọn họ đáng tin cậy hay không?

Người đàn ông nhìn thấy Khâu Sơ Hạ im lặng và tia khó xử trên mặt cô rõ ràng, hắn không hề lo lắng cô sẽ từ chối, ngược lại còn cười.

"Tôi có dị năng nhìn xa và nhìn được trong đêm tối, còn Ưu Ưu..." Người đàn ông nhìn cô gái đang nhìn chằm chằm cạnh cửa bên cạnh: "Cô ấy có dị năng ăn mòn."

Khâu Sơ Hạ nghe thấy hai chữ ăn mòn thì theo bản năng nhìn qua cửa sắt bị khóa, khó trách hắn có thể nhẹ nhàng mở cửa như thế.

Nhưng mà, cô không muốn để người xa lạ gia nhập vào đội ngũ, cô hoàn toàn không biết tính cách của hai người họ như thế nào, lỡ như gặp phải nguy hiểm rồi bị bán đứng thì làm sao bây giờ?

Bốn người bọn họ bây giờ đã vào sinh ra tử cùng nhau rồi, có thể tin tưởng lẫn nhau.

"Tôi tên Đổng Hạnh, cô ấy tên Hà Ưu Ưu." Đổng Hạnh tự giới thiệu xong thì thở dài một hơi, vẻ mặt vô cùng chân thành nhìn Khâu Sơ Hạ: "Tôi là hộ lý ở bệnh viện, biết được một chút kiến thức băng bó chữa bệnh, tôi có chứng mù mặt, còn cô ấy..."

Đổng Hạnh quay đầu yêu thương xoa xoa đầu Hà Ưu Ưu, khóe môi dịu dàng cười: "Cô ấy là bệnh nhân ở đây, có chứng tự kỷ nhẹ, nhưng cô ấy rất ngoan! Rất nghe lời!"

Khâu Sơ Hạ nghe thấy Đổng Hạnh nói hắn có chứng mù mặt thì cuối cùng cũng hiểu vì sao chốc chốc hắn bảo Hạ Thần Đông lái xe, chốc chốc lại chỉ định Diệp Trạch Thu, lập tức cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười.

Rồi nghĩ tới Hà Ưu Ưu có bệnh tự kỷ thì theo bảng năng nhìn Hạ Thần Đông cũng có chướng ngại về ngôn ngữ, nhưng còn chưa mở miệng nói gì thì Tôn Cẩm Nhu đánh độp một phát vào trên giường cười nói: "Này, Sơ Hạ, họ Đông đến rồi kìa!"

Lời này của Tôn Cẩm Nhu khiến Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông không hẹn mà cùng cười thành tiếng, làm Khâu Sơ Hạ bừng tỉnh đại ngộ rồi cũng cười theo.

Đổng Hạnh ngơ ngác nhìn bọn họ qua lại vài lần, bị cười có chút kinh ngạc: "Các anh cười gì?"

Một lát sau, hắn như ngờ ngợ nghĩ ra được gì đó thì vô cùng phẫn nộ nhìn bọn người Khâu Sơ Hạ: "Bởi vì bệnh tự kỷ nên Ưu Ưu mới bị người ta vứt bỏ ở đây! Cô ấy không phải bệnh tâm thần!"

Khâu Sơ Hạ biết Đổng Hạnh hiểu lầm, nhanh chóng thu liễm cảm xúc liên tục xua tay, chỉ chỉ Diệp Trạch Thu: "Anh ấy tên Diệp Trạch Thu, còn tôi tên Khâu Sơ Hạ, còn anh kia tên Hạ Thần Đông."

Đổng Hạnh nghe cô giới thiệu xong thì ngẩn người, cuối cùng mới phản ứng lại được, ôm bụng cười phá lên: "Cái tên này, tuyệt vời!"

*Họ Đổng () và Đông () phát âm đều là dõng.

____Đây là đường phân cách Nại Nại___

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ