Chương 92: Chỉ cần cố gắng sẽ có đồ ăn nước uống

34 7 0
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____青阳内内____

"Bây giờ tôi cảm thấy không những không tin các anh được mà còn cảm thấy không thể hòa hợp với các anh nữa." Vẻ mặt Đổng Hạnh cạn lời nhìn mấy người Khâu Sơ Hạ đang cười, trên mặt có hơi xấu hổ.

Trông không hề vui khi được Tôn Cẩm Nhu khen đẹp trai.

"Xin lỗi nhé, ở chung lâu dần anh sẽ hiểu thôi, kỳ thật chúng tôi còn có thể cười có lẽ cũng chỉ có mấy câu chuyện vặt vãnh thế thôi." Khâu Sơ Hạ không cười nữa, không hề câu nệ phất phất tay.

Tầm mắt đảo qua Hà Ưu Ưu vẫn luôn an tĩnh đứng nhìn chằm chằm bức tường như cũ, trong lòng tiếc nuối thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Chúng ta nghĩ cách không cần điện mà vẫn có thể đến được nhà ăn đi, hơn nữa tôi còn cần phải đi tìm chút thuốc cho Cẩm Nhu nữa."

"Em cũng phải cần dùng thuốc!" Diệp Trạch Thu sợ cô bỏ quên bản thân mình, khẩn trương bổ sung một câu, nhíu mày cố gắng tìm kiếm phương hướng của Đổng Hạnh: "Chắc bệnh viện có đèn pin nhỉ? Anh giúp chúng tôi tìm đèn pin là được, có đèn pin rồi chúng ta không cần mở điện lên nữa."

"Đúng rồi ha, anh không nói tôi cũng quên mất còn có đèn pin!" Đổng Hạnh vỗ vỗ trán như bừng tỉnh, ảo não tự trách: "Tôi có dị năng nhìn đêm, lại luôn nghĩ tới việc tìm ra điểm yếu của lũ zombie, suy nghĩ xem tại sao lũ zombie trong nhà ăn lại lợi hại như thế mà quên mất sự tồn tại của đèn pin luôn."

"Anh biết đèn pin ở đâu? Tôi đi với anh." Khâu Sơ Hạ không phải muốn chịu trách nhiệm cho sự an toàn của hắn mà là cảm giác con hàng này không hề đáng tin cậy, có chút cẩu thả nha.

"Ở đây có hai cái văn phòng, có lẽ bên trong có. Nhưng mà tôi không có chìa khóa của tầng hai, cũng không có chìa khóa của văn phòng, đi tìm thử xem." Đổng Hạnh gật gật đầu với Khâu Sơ Hạ, ngón tay chỉ lên trần lầu.

Khâu Sơ Hạ nhìn Hà Ưu Ưu an tĩnh, rồi nhướng mày nhìn Đổng Hạnh: "Có cô ấy ở đây rồi còn cần chìa khóa làm gì?"

Đổng Hạng dịu dàng xoa xoa đầu Hà Ưu Ưu: "Cô ấy đói bụng, không thể sử dụng năng nhiều lần được, tôi không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì được."

"Anh đi với anh ta." Diệp Trạch Thu tiến lên phía trước một bước, trong bóng đêm thiếu chút nữa đã đụng phải Khâu Sơ Hạ, nhanh chóng ôm lấy cô: "Anh sẽ mở khóa, không tốn nhiều thời gian lắm đâu."

Cơ thể Khâu Sơ Hạ hơi run run, dường như im lặng ngăn cản anh, dù sao cô cũng không thật sự tin Đổng Hạnh.

Diệp Trạch Thu nắm lấy tay cô thật chặt, giọng điệu vô cùng chắc chắn: "Em ở lại chăm sóc cho bọn họ, để anh đi, anh về nhanh thôi."

Khâu Sơ Hạ thở ra một hơi, còn chưa nói gì thì Diệp Trạch Thu nói tiếp: "Giờ anh hôi thành thế này bọn zombie cũng chướng mắt, em đừng lo."

Diệp Trạch Thu nói làm Khâu Sơ Hạ cười khì một tiếng, gật gật đầu nhìn Đổng Hạnh: "Bây giờ tôi cho anh cơ hội để chúng tôi biết anh đáng giá khiến chúng tôi tín nhiệm!"

Vẻ mặt Đổng Hạnh cạn lời lắc đầu, nắm tay Hà Ưu Ưu đưa đến bên mép giường Tôn Cẩm Nhu đang nằm, bên tai Hà Ưu Ưu nhẹ giọng nói: "Ưu Ưu, anh đi ra ngoài một lát nhé, em ngoan ngoãn đợi ở đây nha. Lại đây, ngồi xuống đi."

Trong lúc Đổng Hạnh nói chuyện Hà Ưu Ưu cũng không quay đầu nhìn hắn mà vẫn luôn nhìn bức tường trước mặt, nhưng sau khi hắn nói xong, Hà Ưu Ưu ngồi xuống ngoan ngoãn ngồi ở mép giường.

Đổng Hạng vẫy vẫy tay với Diệp Trạch Thu, nhìn về phía Khâu Sơ Hạ, trong ánh mắt mang theo tia cảnh cáo nhàn nhạt: "Bảo bối quan trọng nhất của tôi để lại đây cho anh chăm sóc, anh phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt đó!"

Khâu Sơ Hạ cảm giác như đang trao đổi con tin vậy, bất đắc dĩ cười cười với Đổng Hạnh, nắm tay Diệp Trạch Thu đi đến bên cạnh hắn, đưa người cho hắn: "Trạch Thu nhà tôi không nhìn thấy đường trong đêm, anh chăm sóc anh ấy cẩn thận vào!"

Bốn chữ "Trạch Thu nhà tôi" làm trong lòng Diệp Trạch Thu không ngừng kích động, trái tim run rẩy kịch liệt, tay run run cho đến khi cảm nhận được cánh tay của Đổng Hạnh mới ghét bỏ thờ dài một hơi.

"Yên tâm đi! Đi theo anh trai, chỉ cần cố gắng tất sẽ có đồ ăn nước uống." Đổng Hạnh bỏ lại một câu rồi nắm lấy Diệp Trạch Thu ra cửa.

___Đây là đường phân cách Nại Nại___

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽWhere stories live. Discover now