Chương 66: Hưởng thụ một chút đã

42 7 2
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Cơn đau đầu của Khâu Sơ Hạ không thuyên giảm được chút nào, trong lòng cứ lo lắng ở đây là cứ điểm của đám người kia, sợ bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đi lên đây khiến đầu càng đau hơn.

Nghe thấy Tôn Cẩm Nhu kêu than, dở khóc dở cười rồi vịn vào tay vịn của ghế nghiêng người sang một bên, cúi đầu nhìn Tôn Cẩm Nhu, dùng mặt mình ngăn cản tầm mắt của cô ta: "Cậu vẫn còn sợ à?"

Tôn Cẩm Nhu bị khuôn mặt tuấn tú của Khâu Sơ Hạ đột nhiên kề sát trước mắt mình, quay đầu đi: "Biết bản thân đẹp trai rồi thì đừng có câu dẫn người khác như vậy chứ!" Tô Cẩm Nhu vừa nói vừa nghiêng người ra sau, ngã xuống thảm lông rồi hô nhỏ một tiếng, đột nhiên ngồi bật dậy, cúi đầu: "Tôi, tôi vốn dĩ đã nhát gan rồi mà."

"Không phải có gan dám giết zombie sao? Còn sợ gì chứ?" Khâu Sơ Hạ ngồi dựa vào lưng ghế như cũ, vẻ mặt chọc ghẹo nhướng nhướng mày nhìn Tôn Cẩm Nhu.

Tôn Cẩm Nhu mấp máy môi, vẻ mặt không được tự nhiên gãi gãi đầu: "Những người từng giết quỷ còn không phải sợ quỷ sao!"

"Trên đời này còn có quỷ sao? Có zombie còn chưa đủ ha gì?" Diệp Trạch Thu có dị năng tốc độ, tuần tra xung quanh hàng rào chắn an toàn của sân thượng rất nhanh đã xong, lo lắng cho cơ thể của Khâu Sơ Hạ nên quay lại bên cạnh cô, vừa mới tới đã nghe thấy Tôn Cẩm Nhu so sánh như vậy thì cười nhạo cà khịa liếc nhìn cô ta một cái.

"Chỉ là so sánh vậy thôi, hiểu không?" Tôn Cẩm Nhu buồn bực vuốt vuốt lại tóc bị mình làm rối, nhìn về phía Hạ Thần Đông đang quay lại: "Ba người các anh đúng là to gan, ai cũng không sợ, đúng thật là gặp phải quỷ!"

"Con người còn đáng sợ hơn zombie nhiều." Diệp Trạch Thu tùy ý đáp lại một câu, xoay người đi về phía quầy bar: "Tôi đi lấy một ít đồ ăn cho mọi người."

Nói tới đây, anh quay đầu nhìn về phía Khâu Sơ Hạ, vẻ mặt cưng chiều nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô, giống như đang dỗ trẻ con, ngữ khí dịu dàng: "Em đừng có lộn xộn, phải nghỉ ngơi nhiều hơn đó."

Khâu Sơ Hạ còn chưa biết phải phản ứng lại như thế nào thì Tôn Cẩm Nhu bên cạnh thấy một màn này thì trong mắt mang theo tia hâm mộ, vừa tò mò nhướng mày trêu chọc Khâu Sơ Hạ. Chờ Diệp Trạch Thu xoay người đi, nhanh chóng bò dậy ngồi bên cạnh Khâu Sơ Hạ rồi ghé đầu nói nhỏ: "Quả thật là ông xã nhị thập tứ hiếu điển hình luôn đó."

Khâu Sơ Hạ vô cảm đẩy mặt Tôn Cẩm Nhu ra xa, nhìn Hạ Thần Đông đang đi tới: "Chồng tương lai của cậu đến rồi kìa."

Tôn Cẩm Nhu nhìn theo tầm mắt của Khâu Sơ Hạ nhìn qua, mặt bất chợt đỏ lên, lời ở trong miệng cứng rắn nói: "Nói bậy bạ gì đó hả? Tôi xứng với anh đẹp trai như thế sao?"

"Ồ, lời này nghe có lý đó. Loại đàn ông đẹp trai cực phẩm như Diệp Trạch Thu tôi cũng không xứng đâu." Khâu Sơ Hạ tán thành nhẹ giọng đáp lại.

Lời của Khâu Sơ Hạ làm Tôn Cẩm Nhu đang sáng mắt nhìn chằm chằm Hạ Thần Đông bớt thời gian quay đầu ngó mắt liếc cô một cái: "Cậu hù ai thế hả! Cậu đẹp trai như vậy, anh ta xinh đẹp như kia, hai người rất là xứng đôi luôn đó!"

Khâu Sơ Hạ còn chưa đáp lại thì thấy Hạ Thần Đông đang đến gần cau mày, nhịn không được đứng lên hỏi thăm: "Sao thế?"

Trong tay Hạ Thần Đông đang cầm một cái bảng đen nhỏ, còn có phấn viết, hình như là bảng đen của cửa hàng để viết menu lên vậy.

Hạ Thần Đông xua xua tay, ý bảo chờ một tí, cúi đầu viết viết vẽ vẽ lên bảng đen rồi đưa lên cho các cô xem.

Tôn Cẩm Nhu đứng lên, theo thói quen nói ra miệng: "Bên phải hàng rào chắn an toàn của sân thượng có cầu thang bộ bằng kim loại, có thể từ cửa sổ tầng hai đi lên, có khả năng ở đây vô cùng nguy hiểm."

Tôn Cẩm Nhu vừa thuật lại xong thì không có lộ ra thần sắc sợ hãi gì, ngược lại còn ra vẻ thâm trầm gật gật đầu, nhíu nhíu mày, nhìn như đang suy nghĩ điều gì đó vậy. Một lát sau cô ta nhìn Hạ Thần Đông, vẻ mặt cảm khái: "Anh quả thật rất xinh đẹp, đẹp đến độ làm người ta đố kỵ luôn."

Đang cho rằng Tôn Cẩm Nhu đang muốn phân tích ra được gì đó, Khâu Sơ Hạ đang nghiêm túc lắng nghe thì cạn lời đứng im, cảm giác như bản thân sớm muộn gì cũng bị tư duy của cô ta quét sạch thanh máu trên đầu.

___Đây là đường phân cách Nại Nại___

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum