Chương 81: Mấy người nghĩ đây là chợ bán thức ăn sao?

42 10 0
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____内内___

Diệp Trạch Thu sờ sờ má Khâu Sơ Hạ trong ngực, vì tiết kiệm xăng nên trong xe không bật điều hòa, cho dù là đêm khuya nhưng mùa hè của miền Nam vẫn oi bức nóng nực như cũ. Nhưng mà nóng như vậy nhưng xúc cảm ở tay không hề có mồ hôi, ngược lại còn hơi lạnh  lạnh.

Trong lòng Diệp Trạch Thu càng khó chịu, vì để lao ra khỏi cửa mà Khâu Sơ Hạ biết rõ bản thân mình không nên dùng dị năng cô vẫn cố chấp dùng như cũ, lần hôn mê này còn lâu hơn lần trước nữa. Nếu cô cứ tiếp tục dùng, thế thì lần sau thì sao đây? Lần tới nữa thì sao? Có phải sẽ ngất luôn không tỉnh nữa không?

Diệp Trạch Thu lắc lắc đầu, ném ra suy nghĩ miên man vì lo lắng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán Khâu Sơ Hạ, vẻ mặt quyết tâm nhìn Tôn Cẩm Nhu và Hạ Thần Đông: "Hai người đợi ở trong xe, tôi đi vào dò đường."

Diệp Trạch Thu vừa nói xong thì Hạ Thần Đông và Tôn Cẩm Nhu kinh ngạc nhìn về phía anh, đồng thời lắc đầu, vẻ mặt không đồng ý: "Không được, anh không thể đi một mình vào đó được!"

Vết thương bị đạn bắn của Tôn Cẩm Nhu mất máu không ít, đau đến mức toàn bộ bên cánh tay phải như chết lặng rồi, gấp gáp nói một câu làm cô ta mất sức thở hổn hển dựa ra sau.

Hạ Thần Đông cúi đầu gõ chữ trên điện thoại rồi đưa cho Diệp Trạch Thu, trên đó viết "Quá nguy hiểm, cậu không có dị năng nhìn đêm, một mình vào đó như đi vào chỗ chết!".

Hạ Thần Đông thẳng thắng nói ra nhưng Diệp Trạch Thu không quan tâm lắc lắc đầu, xoa xoa mái tóc ngắn của Khâu Sơ Hạ, thở dài một tiếng: "Lần này Sơ Hạ hôn mê còn lâu hơn lần trước, có lẽ cô ấy cũng đã đói bụng rồi. Tôi có dị năng tốc độ, đi vào tìm chút nước hoặc đồ ăn với thiết bị y tế, như vậy thì mọi người đều không cần vào."

Hạ Thần Đông không do dự liên tục xua tay, vẻ mặt không hề đồng ý.

Tôn Cẩm Nhu tức giận đến đau tay, hít sâu một hơi đè vết thương lại, buồn bực phản bác: "Sơ Hạ vì chúng ta nên mới lại hôn mê! Nếu anh lại vì chúng tôi lại dâng thêm một mạng nữa thì chúng tôi làm sao giải thích với Sơ Hạ đây?"

Tôn Cẩm Nhu nói một hơi, thở dốc thêm một trận nữa, giận dỗi nói: "Tôi thà chết ở trong xe còn hơn cũng không muốn hại chết người khác! Tôi làm hại mọi người còn chưa đủ hay sao?"

Mắt Tôn Cẩm Nhu ngân ngấn nước, né tránh tầm mắt của Hạ Thần Đông và Diệp Trạch Thu, nhìn Khâu Sơ Hạ: "Là lòng tốt của tôi không đặt đúng chỗ làm hại mọi người bị bắt đi, tôi trúng đạn là do báo ứng của tôi, tôi không muốn lại làm tổn thương bất kỳ ai trong số các anh nữa."

Lời Tôn Cẩm Nhu nói khiến Hạ Thần Đông đau lòng, không tiếng động thở dài một hơi, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Diệp Trạch Thu. Còn Diệp Trạch Thu có chút lau mắt mà nhìn cô ta, vốn tưởng rằng cô ta là con hàng không tim không phổi vô tư, không ngờ cô ta còn có thể ý thức được ngọn nguồn phiền phức đó là do cô ta mà ra, còn tự kiểm điểm lại bản thân nữa.

Thực tế thì anh cũng không phải hoàn toàn vì Hạ Thần Đông và Tôn Cẩm Nhu, mà là vì Khâu Sơ Hạ, thời tiết nóng bức vậy mà cô lại tỏa ra hơi lạnh, làm trong lòng anh lo sợ không thôi, anh muốn tìm nước, tìm thuốc, tìm đồ ăn, chờ đến khi Khâu Sơ Hạ tỉnh lại có thể kịp thời bổ sung thể lực, cố gắng nuôi cô thật tốt.

"Tôi quyết định rồi, tôi đi vào đó! Mọi người chờ tôi ở đây, tôi có tốc độ, tôi không sao cả!" Diệp Trạch Thu hạ quyết tâm, nhìn Hạ Thần Đông: "Anh ở đây canh chừng Tôn Cẩm Nhu, cô ta như vậy không biết còn có thể kiên trì được bao lâu nữa."

Hạ Thần Đông vừa nghe thấy vậy, duỗi tay túm chặt Diệp Trạch Thu lắc đầu dữ dội, giọng Tôn Cẩm Nhu lớn hơn một chút: "Xem như bọn tôi cầu xin anh đấy, đừng đi! Chờ hừng đông rồi đi không được sao!"

Diệp Trạch Thu còn chưa kịp thoát khỏi Hạ Thần Đông thì Khâu Sơ Hạ bên cạnh anh chậm rãi mở mắt ra, hít sâu một hơi rồi thở ra thật mạnh, hữu khí vô lực nhẹ giọng nói: "Các vị à, đây là chợ bán thức ăn sao? Không nghe thấy tiếng zombie bên ngoài đang đến gần rồi sao?"

___Đây là đường phân cách Nại Nại___

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽWhere stories live. Discover now