Chương 65: Bể bơi xa hoa ngoài trời

51 7 0
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ sử dụng dị năng quá độ dẫn đến hôn mê vừa mới tỉnh, nên tay chân có chút rụng rời, chỉ là cô đang cố gắng chống đỡ nhưng đã bị Diệp Trạch Thu phát hiện ra, dứt khoát ôm cô vào trong lòng rồi ôm cô chạy.

Tấm kim loại kia tuy rằng đủ dài nhưng lại không dài đến được cửa thang bộ, một đường được Tôn Cẩm Nhu và Hạ Thần Đông chống đỡ mạnh mẽ đẩy ra cũng chỉ được tí kẽ hở để thông qua.

Nếu bọn họ đi đến cửa thang bộ thì tấm kim loại sẽ bị đẩy trở về kề sát mặt tường, cùng lúc đó cửa thang bộ dẫn đến sân thượng sẽ bị zombie vây quanh.

Diệp Trạch Thu vừa mới đến cửa thang bộ dẫn lên sân thượng thì bỗng dừng lại, hơi chần chờ. Tôn Cẩm Nhu đi theo sát bọn họ thấy vậy thì la lên: "Nhanh lên! Thần Đông nói để anh ấy giải quyết chuyện phía sau."

Diệp Trạch Thu nghe thấy vậy thì vững tin được một tí, đẩy đầu kia của tấm kim loại ra để tạo khe hở rồi ôm theo Khâu Sơ Hạ leo lên trên.

Tôn Cẩm Nhu và Hạ Thần Đông vừa mới đến cửa thang bộ, thì tấm kim loại đã bị bọn zombie đẩy sát vào mặt tường, bốn người đứng trước cửa thang bộ bại lộ trước mặt chúng nó.

Hình như toàn bộ zombie của trung tâm thương mại này đều bị nhốt ở đây vậy, ít nhất có hơn một trăm con, đương nhiên bốn người ở cửa thang bộ không có tinh thần đếm đầu zombie, liếc mắt một cái rồi nhanh chóng leo lên, cửa ở trên sân thượng bị khóa chặt.

Khâu Sơ Hạ vịn tay lên rào chắn của thang bộ, tay hơi run run, lắc lắc đầu với Diệp Trạch Thu: "Anh đừng lo cho tôi nữa, nhanh chóng đi mở cửa đi, bọn họ không chịu đựng nổi được nữa đâu."

Hạ Thần Đông ở phía sau liên tục lớn tiếng hét to để ngăn chặn bọn zombie lại, trong lúc hắn lấy hơi nghỉ ngơi thì Tôn Cẩm Nhu nhanh chóng dùng sức đấm rồi đá bọn zombie xuống thang bộ phía dưới.

Diệp Trạch Thu không dám chậm trễ, lấy ra công cụ mở khóa ở bên eo ra, khom người chuyên chú mở khóa.

Khâu Sơ Hạ nắm chặt thời gian điều tiết hơi thở của mình, nếu Hạ Thần Đông và Tôn Cẩm Nhu chịu đựng không nổi nữa thì chỉ còn cách cô phải xông lên.

Tốc độ mở khóa của Diệp Trạch Thu rất nhanh, tiếng khóa cửa được mở vang lên, anh cẩn thận đẩy cửa ra xem xét tình hình bên trong rồi kinh hỉ quay đầu lại: "Ở đây không có zombie!"

Khâu Sơ Hạ không chờ anh xuống đón mình lên, hít sâu một hơi lấy sức bước lên cầu thang từng bước rồi vào cửa sân thượng.

Hạ Thần Đông kéo Tôn Cẩm Nhu theo sát sau đó, vừa quay đầu hét lớn vừa nhanh chóng leo cầu thang.

Diệp Trạch Thu đứng ngay cạnh cửa, chờ ba người bọn họ vừa vào cửa thì nhanh chóng đóng cửa lại rồi khóa chặt. Vừa mới khóa cửa xong thì ngoài cửa nhanh chóng truyền đến âm thanh đập cửa rầm rầm cùng với tiếng gào rống của bọn zombie.

"Cửa này có chắc không vậy?" Tôn Cẩm Nhu vỗ vỗ ngực, vẻ mặt nghĩ lại mà sợ hỏi mấy người còn lại.

Diệp Trạch Thu đánh giá sân thượng, vẻ mặt tùy ý chỉ chỉ: "Tìm vài thứ chắn lại là được rồi."

Cái bể bơi ngoài trời này đúng thật là rất xa hoa.

Khắp sân thượng đều được màu xanh lục của dây đằng che khuất, hình thành một khoảng thiên nhiên mát mẻ, thứ khiến người ta động lòng hơn nữa là ở một bên của sân thượng còn có một cái bể bơi.

Trước mặt bọn họ còn có quầy bar cùng các loại bàn ghế đan xen nhau dùng để nghỉ ngơi. May mắn nhất chính là bên cạnh quầy bar còn có cửa tiệm bán đồ ăn vặt và trái cây.

Tôn Cẩm Nhu nghe thấy Diệp Trạch Thu nói vậy mới quay đầu đánh giá sân thượng, vừa nhìn thì đôi mắt sáng rực lên, nhẹ giọng lẩm bẩn: "Ôi trời, tôi nguyện ý sống ở đây cả đời luôn."

Khâu Sơ Hạ đã đánh giá sân thượng từ sớm rồi, giờ đây cô còn có chút đau đầu nên tùy tiện tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống, ngăn cản suy nghĩ muốn nằm liệt xuống luôn, chỉ chỉ xung quanh: "Ở đây tốt vậy mà đám người kia chịu vứt bỏ sao?"

Nói tới đó cô nhìn hàng rào chắn an toàn của sân thượng: "Không thể đi lên từ bên trong kia, nói không chừng có thể đi lên từ bên ngoài đó."

Lời này nhắc nhở ba người còn lại, Diệp Trạch Thu cảnh giác đi đến bên cạnh hàng rào chắn an toàn để kiểm tra xem có cây thang gì không.

Hạ Thần Đông đi đến một bên khác của hàng rào chắn, cũng đi theo Diệp Trạch Thu kiểm tra xem sao.

Tôn Cẩm Nhu ở phía sau sợ hãi không dám đi theo kiểm tra, xụi lơ ở bên người Khâu Sơ Hạ, ngửa mặt nhìn trời: "Cả đời này của tôi nằm mơ cũng không dám tưởng tượng được rằng có một ngày tôi chạy thoát khỏi một đám zombie đói khát kia. Trời ơi!"

___Đây là đường phân cách Nại Nại___

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon