Chương 64: Xác nhiều như biển núi (II)

48 9 0
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Diệp Trạch Thu thấy cuối cùng Tôn Cẩm Nhu lộ ra biểu hiện hào khí tận trời như vậy thì vẻ mặt tự nhiên mà nắm chặt tay Khâu Sơ Hạ.

Thấy Khâu Sơ Hạ như vô ý nhìn hai bàn tay của bọn họ đang nắm chặt nhau thì tim Diệp Trạch Thu không khỏi đập nhanh hơn, trên mặt lại biểu hiện ra dáng vẻ nghiêm túc: "Em hôn mê vừa mới tỉnh, anh kéo em chạy cho nhanh, vì chúng ta cần phải nhanh hơn một chút, nếu không em sẽ chịu đựng không nổi mất."

Trong cái lạnh của thế giới thì tay Diệp Trạch Thu như mang đến hơi ấm, có ấm áp lại không có mồ hôi, khiến Khâu Sơ Hạ dâng lên một cảm giác không nói nên lời. Ngón tay anh vừa thon dài vừa có lực, nắm chặt tay của cô, xúc cảm khác biệt kia làm cảm giác kia dần dần truyền đạt đến trái tim, làm tiếng tim đập không khỏi nhanh hơn vài nhịp.

Cô nghĩ một khi di chuyển tấm kim loại này thì có khả năng bọn họ phải đối mặt với bọn zombie nhiều như biển núi, bản thân ở đây lại vì cái nắm tay này mà rung động. Rồi lại nghĩ đến tình cảnh của bản thân hiện tại, lòng Khâu Sơ Hạ chợt lạnh lại, tim đập cũng trở lại theo quy luật.

Nghiêng nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Diệp Trạch Thu nghiêm túc, vành tai lại phiếm hồng, nhịn không được muốn cười nhưng cố gắng nhịn xuống.

Trong lòng Tôn Cẩm Nhu còn rất sợ hãi, nhưng cảm thấy người khiến bọn họ rơi vào tình cảnh này là mình, nên cô ta phải chịu trách nhiệm.

Không phải chỉ là zombie thôi sao? Có đáng sợ bằng bọn người cầm súng kia không chứ?

Tôn Cẩm Nhu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, thả lỏng cánh tay đang nắm thành quyền ra, khởi động cổ tay một chút, rồi đi lên phía trước một bước nhỏ, đôi tay mạnh mẽ đặt lên tấm kim loại trước mặt: "Tôi đẩy kim loại vào trong ngăn chặn bọn zombie, mọi người nhất định phải đi thật nhanh đấy."

Hạ Thần Đông là người đầu tiên đứng ở bên phải, gật đầu thật mạnh, như muốn nói rằng chỉ cần Tôn Cẩm Nhu vừa hành động thì hắn cũng sẽ hành động, xem có thể ngăn cản bọn zombie được chút nào hay không.

Khâu Sơ Hạ nhìn hai người bọn họ luôn tự động đứng ra trước che chở người khác, trong lòng không khỏi cảm động, nghĩ lại bản thân mình nhiều lúc có phải máu lạnh và ích kỷ quá hay không? Hay là do cô bênh vực người mình quá mức? Bởi vì cô quen biết Diệp Trạch Thu trước cho nên đặt an nguy của bản thân và Diệp Trạch Thu lên đầu tiên.

Diệp Trạch Thu vẫn luôn chú ý đến Khâu Sơ Hạ, thấy cô cứ nhìn qua nhìn lại Hạ Thần Đông và Tôn Cẩm Nhu, trong mắt còn có tia cảm động, hiểu rõ nắm chặt tay cô. Thấy cô quay lại nhìn mình, cúi đầu cho cô một nụ cười trấn an lại ấm áp, hé môi không phát ra tiếng dùng khẩu hình nói: "Mọi chuyện còn có anh!"

Khâu Sơ Hạ vừa xem đã hiểu ngay anh muốn nói gì, trong lòng lại rung động thêm một chập nữa, khóe miệng cong lên, trong lòng hạ quyết tâm từ đây về sau bốn người bọn họ nhất định phải cùng tiến cùng lui.

Ở trong thế giới bắt đầu hỗn loạn này, sống sót đến cùng!

"Chuẩn bị đi!" Tôn Cẩm Nhu nhẹ giọng nhắc nhở bọn họ một tiếng, dùng sức lên đôi tay đang đặt trên tấm kim loại, ra sức đẩy vào trong.

Tôn Cẩm Nhu dùng hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, thậm chí đến mức mặt mũi đỏ hết cả lên mới có thể tạo ra được một con đường chạy trốn.

May mắn chính là không biết tấm kim loại do ai chế tạo, rất là dài bao trùm cả toàn bộ mặt tường mỹ phẩm này.

Tôn Cẩm Nhu chỉ cần đẩy vào trong sẽ tạo ra được khe hở cho bọn họ đi đến cầu thang bộ lên sân thượng, nhưng ngặt nỗi hình như bên trong có rất nhiều zombie, một mình sức mạnh của Tôn Cẩm Nhu khó mà đẩy lui được sức mạnh của đám zombie bên trong kia.

Hạ Thần Đông thấy Tôn Cẩm Nhu dùng hết sức lực, tay đã bắt đầu run lên thì hô to một tiếng vào tấm kim loại: "A!"

Trên tấm kim loại như bị một dòng khí nào đó đẩy vào trong một mảng lớn.

Lúc trước Khâu Sơ Hạ hôn mê nên chưa biết về dị năng của Hạ Thần Đông, giờ nhìn thấy hắn có thể phát ra tiếng mà còn có dị năng như thế thì nhất thời ngơ ngẩn cả người.

Diệp Trạch Thu kéo kéo cô để cô lấy lại tinh thần, nắm tay cô chạy về phía cửa thang bộ dẫn lên sân thượng.

Có Hạ Thần Đông giúp đỡ nên Tôn Cẩm Nhu thở ra một hơi, nhưng rất nhanh sức mạnh của bọn zombie bắt đầu đẩy ngược lại.

Hạ Thần Đông nhanh chóng duỗi tay giữ chặt Tôn Cẩm Nhu vừa muốn đẩy tấm kim loại kia ra nữa, kéo cô ta theo sát bước chân của Diệp Trạch Thu, mỗi khi tấm kim loại muốn ngăn cản bọn họ thì hét lớn một tiếng.

____Thanh Dương Nại Nại__

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽWhere stories live. Discover now