Chương 95: Lại mưa to

29 6 0
                                    

Edit: Thanh Dương Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

____青阳内___

Khâu Sơ Hạ biết Tôn Cẩm Nhu trông có vẻ phóng khoáng nhưng thật ra rất dễ xấu hổ, thấy cô ta chuyển đề tài nên gật đầu đồng ý: "Cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, ngủ một giấc là khá lên rồi."

"Ừ." Tôn Cẩm Nhu nhẹ theo tiếng đáp, yên lặng một lúc đột nhiên khẽ cười ha hả, ngữ khí có chút bi quan nỉ non: "Sơ Hạ, có khi nào tôi ngủ không tỉnh lại nữa không?"

Câu đó làm trong lòng Khâu Sơ Hạ căng thẳng tột đột, cũng khiến Hạ Thần Đông ở trong bóng tối tìm kiếm đầu của Tôn Cẩm Nhu, giống như vừa trấn an vừa trách cứ vỗ vỗ.

Khâu Sơ Hạ biết vết thương do đạn bắn của Tôn Cẩm Nhu có chút nghiêm trọng, hiện giờ cô ta vẫn có tinh thần là do cố gắng chịu đựng, nhẹ giọng trấn an cười: "Cậu ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ gặp được anh đẹp trai của cậu."

"Đáng ghét!" Theo sau hai chữ hờn dỗi thì hô hấp của Tôn Cẩm Nhu chợt ổn định lại, hình như không gượng được nữa nên ngủ mất rồi.

Hà Thần Đông không nói gì chỉ có thể thở dài, nên Khâu Sơ Hạ đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, như muốn trấn an lòng hắn đang bất an.

Hà Ưu Ưu vẫn an tĩnh nhìn bức tường như cũ, trong màn đêm đen nhánh nhưng dường như cô ấy có thể nhìn thấy bức tường ở đâu, tầm mắt cô ấy vẫn luôn ở đó.

"Bọn anh về rồi đây." Trong tay Diệp Trạch Thu cầm đèn pin đẩy cửa ra. giọng nói mềm nhẹ đó làm Khâu Sơ Hạ đang mơ màng sắp ngủ mở to mắt.

Trong tay Đổng Hạnh và Diệp Trạch Thu đều xách một túi đồ, cầm đèn pin chiếu vào người trong phòng làm Hạ Thần Đông nghiêng đầu tránh đi ánh sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện.

Tôn Cẩm Nhu đang ngủ trên giường cũng bị ánh sáng chiếu vào làm mi mắt khẽ run nhè nhẹ.

"Chúng tôi tìm được một ít thuốc với mấy chai nước đường, bổ sung chút thể lực trước đã." Đổng Hạnh đặt túi xuống mép giường, thăm dò nhìn Hà Ưu Ưu đang nhìn chằm chằm bức tường, cười vô cùng dịu dàng.

Mặc dù có đèn pin nhưng Khâu Sơ Hạ chỉ có thể nhìn thấy cả người Đổng Hạnh đều là chất lỏng của zombie, nhiều lắm chỉ có thể nhìn thấy hàm răng khi hắn cười mà thôi.

Mái tóc dài ngang lưng của Hà Ưu Ưu cũng bị bôi đầy chất dịch của zombie, cả người cũng vậy, hoàn toàn không nhìn thấy diện mạo như thế nào, nhìn thế nào cũng giống hai tên ăn xin ngoài đường vậy.

Sáu người trong phòng như lăn trong chất dịch của zombie vài vòng, ai nấy đều vừa đen vừa hôi.

Diệp Trạch Thu mở chai nước đường đưa cho Khâu Sơ Hạ, thấy mái tóc ngắn của cô cứng lại vào nhau, nhịn không được đau lòng thay cô xoa xoa tóc.

Đổng Hạnh đưa nước cho Hà Ưu Ưu, nhìn cô ngoan ngoãn cầm chai nước nhấp từng ngụm nhỏ, mỉm cười thỏa mãn.

"Tìm thấy loại thuốc nào? Có thể băng bó cho Cẩm Nhu không?" Khâu Sơ Hạ uống mấy ngụm nước đường, mùi thuốc thoang thoảng bên trong làm cô gắng gượng nuốt xuống, nhìn Đổng Hạnh.

Đổng Hạnh nhìn Tôn Cẩm Nhu vẫn nhắm chặt hai mắt, chỉ chỉ trên người bọn họ: "Cứ lấy viên đạn cho cô ấy ra như vậy à? Đây là muốn cho cô ấy chết càng nhanh một chút sao?"

"Ở đây có nơi nào tắm được không?" Khâu Sơ Hạ bị mùi hương của bản thân và bọn họ kích thích đến mức mất đi khứu giác rồi.

Vẻ mặt Diệp Trạch Thu phức tạp khi nghe đến từ "tắm", anh ngồi xuống bên cạnh Khâu Sơ Hạ, nhẹ giọng nói: "Bên ngoài trời đang mưa to."

"Lại mưa ư?" Khâu Sơ Hạ vừa nghe trời lại mưa thì trong lòng vừa mừng vừa sợ.

Nếu zombie lại bị mưa to ấn nút tạm dừng thì bọn họ có cơ hội quay về lấy xe và vật tư.

Nhưng trận mưa lần trước khiến động tác của bọn zombie nhanh hơn trước rất nhiều, điều này chứng minh mưa to làm zombie tiến hóa.

Nghĩ sâu xa hơn thì trận mưa này thật đúng là không phải chuyện tốt.

Hình như Đổng Hạnh không biết chuyện mưa to zombie sẽ thay đổi, ngược lại vẻ mặt lại sung sướng chỉ chỉ lên tầng: "Tòa nhà này có ba tầng, có sân thượng đó, chúng ta có thể đến sân thượng tắm mưa."

____Đây là đường phân cách Nại Nại___

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh MẽWhere stories live. Discover now