Cửa gỗ vang lên tiếng mở ra, tiếp theo là thanh âm đóng lại. Thi Thuý Yên trong ngực ôm chi rượu, cười he he đến gần bên cạnh bàn, ngồi xuống ghế. Lạc Khuynh Thành ngồi tĩnh toạ dưỡng khí, nghe Thi Thuý Yên trở lại mới chậm rãi mở mắt, chỉ thấy nàng vò nắp, cũng không lấy chén rượu, trực tiếp há miệng đổ một ngụm lớn vào, hoàn toàn không có sự dè dặt của nữ tử, ngược lại giống một tên lỗ mãng giang hồ
" Dò nghe được tin gì chưa ?" Lạc Khuynh Thành mở miệng hỏi, giọng nữ trầm thấp lộ ra một chút không kiên nhẫn.
Thi Thuý Yên nuốt rượu xuống, tròng mắt giảo hoạt trêu ghẹo nhìn Lạc Khuynh Thành, cười nói: " Không được a, vũ phu cả thành đều tìm Lạc đương gia, ta nhìn ngươi ở trên đường trốn tránh, nói không chừng ngay cả trộm vặt cũng có thể bắt được ngươi "
Lạc Khuynh Thành nghe vậy, trừng nàng một cái
" Ai, ta chỉ là ví dụ thôi, Lạc đương gia đừng tức giận a" Thi Thuý Yên không thèm để ý Lạc Khuynh Thành cảnh cáo, tiếp tục nói: Như đã nói qua, Lạc đương gia chọc người sẽ trông như thế nào ? Trừ Thần minh chủ, dường như còn có phái khác đuổi giết, chặc chặc, hung thần ác sát, thế mà hung dữ... Chẳng lẽ chọc tới người ma giáo à ?"
Xem ra Lạc Khuynh Thành lúc này, chọc cả người trong thiên hạ
" Nghe bọn họ nói, Lạc đương gia hoành hành giết người, là nữ ma đầu giết người không nháy mắt, hay là ta giúp ngươi tìm xiêm áo giống nhau, tối mà gặp trên đường, cũng có thể hù dọa bọn chúng một chút thế nào ?" Không thay đổi tính tình linh hoạt, Thi Thuý Yên cười cợt mấy tiếng, cảm khái nói" Hai chữ ác nhân nói tới thật châm chọc, còn nhớ ngươi năm đó luôn miệng nói Tích muội muội là ác nhân, nếu như nàng hôm nay còn sống, biết được ngươi là ma đầu giết người không biết có cảm tượng gì ?"
Cảm tưởng ? Cảm tưởng gì ?
Lời Thi Thuý Yên như lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào trong lòng Lạc Khuynh Thành.
Nàng nhất thời thình lình xuất chưởng, mắt thấy phải đánh Thi Thuý Yên, lại bị nàng né tránh, hai tay bắt lấy, vỏ rượu rơi xuống đất vỡ vụn, nhất thời trong phòng đầy mùi rượu. Lạc Khuynh Thành không đánh được người, ngược lại bị Thi Thuý Yên áp chế dưới đất, hai người khoảng cách quá gần, mắt đối mắt, trừ tức giận không có cái gì khác.
" Không cho phép nhắc đến người kia !" cơ hồ cắn răng cắn lợi, Lạc Khuynh Thành tuy bại, khí thế vẫn như cũ bá đạo
" Ai? Ngươi nói Tích Phúc Hồng sao ? Tích muội muội à?" Thi Thuý Yên tựa hồ giả bộ ngu dốt, cười nói: " Làm sao ? Không cho phép ta nói ? Ngươi sợ Tích muội muội nửa đêm đến lấy mạng à ? Chặc chặc, nhìn người hèn yếu như thế, chính là Lạc đương gia sao ? Nhớ năm đó ta còn bại dưới tiên của ngươi, hôm nay ngươi bị ta đánh cũng không tránh được ..."
Lạc Khuynh Thành chau mày, gắng sức đem Thi Thuý Yên đẩy ra.
" Không cho phép nhắc đến cái tên kia!" Lạc Khuynh Thành cố chấp nói
" Ngươi không cho phép ta nói, hay là không muốn nghe ba chữ Tích Phúc Hồng?" Thi Thuý Yên nụ cười có chút dữ tợn " Biết vì sao ta uống rượu không ? Bởi vì chỉ có say, mới sẽ không mơ thấy nàng, ngươi còn không hiểu sao ? Tất cả những thứ này đều là báo ứng ! là tội nghiệp chúng ta hại nàng chết ! Là tâm ma ! Là..."
" Hoàng đường !" Lạc Khuynh Thành tức giận rống to, cắt lời Thi Thuý Yên tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ
Nghe vậy, Thi Thuý Yên chỉ ảm đạm cười nói: " Ta thấy hoang đường là đại đương gia, ngươi có thể nhắm mắt làm như không có chuyện gì xảy ra hay sao, nhưng ngươi bất quá dối mình gạt người ! Nhìn một chút, đường đường là người đi đuổi giết nay bị đuổi giết, ngươi có thể nói đây không phải là báo ứng sao ? Hổ long bí bảo kết thúc, ngươi có thể thỏa mãn ? Nói cho ngươi... Ta không có... Hoàn toàn không có thoả mãn !"
" Đồ điên " Lạc Khuynh Thành thở chậm, lạnh giọng nói.
Ma chướng ? Lạc Khuynh Thành rủ mắt xuống, nàng biết Thi Thuý Yên nói vì sao, cũng không có nguyên ở trước mặt Thi Thuý Yên yếu thế. Nàng phất tay đi đến giường nhỏ, phiền não ngồi xuống, chỉ thấy Thi Thuý Yên cũng chìm vào ưu tư, khom người nhặt lên chai rượu bể, rượu rơi đầy đất, dưới ánh tà dương thoáng chốc sạch bóng, đây cũng là thuốc tê mà ba năm qua giúp Thi Thuý Yên nửa điên nửa dại vượt qua
Mà nàng thì sao ?
Thời gian ba năm.. Nàng lại làm cái gì ?
Thoả mãn ? Như thế nào thỏa mãn ? Nàng chỉ tiên phổ của Lạc gia, cho tới bây giờ đều không vì mình mà làm cái gì...
" Ta tra tung tích thần y " Thi Thuý Yên cất giọng kéo Lạc Khuynh Thành trở về " Lúc này khó khăn, thần y bị ma giáo bắt đi, Thảo Mộc tỷ muội cũng đang bận bịu thám thính tin tức, chỉ sợ người còn không tìm ra, sẽ khiến ma giáo để mắt tới, nếu chọc giận giáo chủ, ta có mười cái mạng cũng không đền đủ "
Ma giáo... Sao
Lạc Khuynh Thành không nói, nhắm mắt lại dưỡng thần.
" Bất quá " Thi Thuý Yên mắt hạnh thay đổi " Lạc đương gia chọc tới ma giáo sao ?"
" Chánh đạo có một môn phái đầu hàng ma giáo, Thần Đường Hạc giết đệ tử phái kia, lại đem tội danh giá hoạ cho ta " Lông mi khẽ run, Lạc Khuynh Thành từ đầu đến cuối nhắm hai mắt, trong đầu không ngừng hiện lên lời nói của Thần Đường Hạc. Hắn nói sẽ lấy nàng, sẽ dùng mười năm, hai mươi năm, cả đời để nàng biết lòng hắn, nàng sẽ hiểu sao ? Loại cưỡng bách này...
Một phía tình nguyện.
" Ngươi muốn giết ta sao ?"
Bỗng nhiên thân ảnh quen thuộc hiện lên, Lạc Khuynh Thành chửi nhỏ một tiếng đáng chết.
Đây chính là ma chướng Thi Thuý Yên nói sao ?
Nói sao, thì các nàng hành hạ nàng lúc xưa chẳng qua là vô tình, các nàng cũng không biết, người từng bị tổn thương thật sâu, tục danh các nàng đều quên đi, lúc này không buồn không lo sống ở trong cốc
Vụ phong cốc, ngăn cách nhân gian ân oán tình cừu, là một nơi tiên cảnh, Tích Phúc Hồng cầm kim trong tay, đang rất thích ý thêu thùa, sau lưng Tiêu Thê Ngọc tựa lưng vào cây, hai tay vòng qua eo nàng ôm chặt vào trong ngực, trước người, Tiết Bách Hoa lười biếng nằm trên chân Tích Phúc Hồng, ngón tay như có như không mơn trớn tơ lụa màu trắng
Tiết Bách Hoa giương mắt nhìn Tích Phúc Hồng chăm chú thêu thùa, có chút bất mãn chép miệng. Tích Phúc Hồng mấy ngày nay không làm nông, mấy ngày trước nàng thấy trên hoa y của Tiết Bách Hoa có thêu mấy con chim và bông hoa, liền thuận miệng nói mấy câu, Tiết Bách Hoa liền thay nàng tìm kim chỉ, sau đó Tích Phúc Hồng giống như mê man, cả ngày cứ thêu thùa, ngay cả Tiêu Thê Ngọc nói chuyện với nàng, Tích Phúc Hồng cũng không để tâm, chỉ nhìn chằm chằm vải thêu, mang cây kim lên xuống
" Thêu xong !" Tích Phúc Hồng cười to, vui vẻ giơ cao vải gấm, hài lòng nhìn.
Trên tơ lụa thuần trắng, một đoá hoa tím nghiêng lệch
" Nhìn một cái, thêu đẹp không ?" Tích Phúc Hồng vui vẻ giống như oa nhi hiến bảo, bận bịu đưa cho Tiết Bách Hoa nhìn
Chỉ có chút tay nghề này, Tiết Bách Hoa còn không xem vào mắt, nhưng nếu Tích Phúc Hồng tự tay thêu, tự nhiên cùng người khác bất đồng. Tiết Bách Hoa nở nụ cười duyên, êm ái viết lên mu bàn tay Tích Phúc Hồng, cúi thấp đầu hôn lên, giống như khích lệ nàng mà gật đầu. Tích Phúc Hồng thấy vậy, vui vẻ cười híp mắt, hồi lâu vừa mệt nằm vào trong ngực Tiêu Thê Ngọc.
" Tối hôm qua thêu đến đêm, quên ngủ à..." giọng mũi nhàn nhạt, Tích Phúc Hồng trừng mắt nhìn nói
Tiêu Thê Ngọc lau trán nàng, ôn nhu nói " chớ có quên ăn quên ngủ mệt chết người "
Tích Phúc Hồng cười gật đầu, tròng mắt khẽ chuyển, đột nhiên nói " Bất quá, Tương Âm sao cho hai người vào cốc bồi muội ? Nói thế nào cũng nên phái hai gã sai vặt chứ nhỉ, trong sách, không phải nữ tử hầu hạ đại gia, gã sai vặt hầu hạ công chúa sao ? hai người bồi bên cạnh muội, lãnh phí thanh xuân xinh đẹp rồi "
Tiết Bách Hoa nghe vậy, lập tức lạnh lẽo trừng nàng, nàng kéo cánh tay Tích Phúc Hồng, hung hăng cắn một cái
" Ai u !" Tích Phúc Hồng đau đến kêu rên, bận bịu thu tay về vô tội nói: " Muội nói đùa, tội gì cắn mạnh như thế..."
Tiết Bách Hoa chu miệng hừ lạnh, nàng giờ không muốn nghe những lời đùa này. Những tên sai vặt có gì tốt ? Tất cả đều là háo sắc và thô lỗ, có thể nào cũng là nàng hầu hạ A Phúc tốt hơn. Lại nói, nếu A Phúc bị mấy tên nam nhân chiếm tiện nghi, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, nàng sẽ hận chết. Không được ! Tuyệt đối không được ! Nhìn một cái cũng không được !
Tích Phúc Hồng bị Tiết Bách Hoa trừng cả người sợ hãi, bỗng nhiên đưa tay nắm nàng
" Tích cô nương nếu muốn bầu bạn với sai vặt, không bằng bắt đầu ngày mai, tại hạ nữ cải nam trang thế nào ?" Tiêu Thê Ngọc ôn nhu đề nghị.
Nữ cải nam trang ư ? Tích Phúc Hồng liếc mắt, nhìn thấy Tiêu Thê Ngọc bạch diện thư sinh, trong đầu hiện lên hình dáng nàng mặc nam trang. Nhất định là phong độ lại nhanh nhẹn như thư sinh thư hương, suy nghĩ một chút, Tích Phúc Hồng không khỏi mắc cỡ đỏ mặt. Tiết Bách Hoa thấy vậy, ăn vị nheo mắt, đưa tay kéo mặt Tích Phúc Hồng, chỉ chỉ chính mình
" Hoa Nhi cũng muốn sao ?" Tích Phúc Hồng nhìn chằm chằm nàng, trong đầu hiện lên hình ảnh Hoa Nhi cải nam trang, thật đúng là không thể tưởng tượng được. Nàng có nữ nhân vị, nếu mặc nam trang, trong xương lại tản mát ra mị thái lười biếng, Tích Phúc Hồng cười lắc đầu, nâng mặt Tiết Bách Hoa cười nói: " Không tốt, Hoa Nhi quá đẹp, muội vẫn thích Hoa Nhi mặc xiêm áo, cực đẹp!"
Tiết Bách Hoa nghe vậy, cười giống như ăn mật đường, khóe miệng cũng nở nụ cười ngọt ngào.
Tích Phúc Hồng một tay đặt lên cánh tay Tiêu Thê Ngọc ôm bên hông nàng, tay khác nắm Tiết Bách Hoa, nàng ngáp mấy cái, thỏa mãn hừ mấy tiếng. Buồn ngủ đã tấn công tới, mí mắt dần khép lại, mùa hè ấm áp sau giờ ngọ, giai nhân ở bên cạnh, vô cùng thích ý, không có ai quấy rầy cuộc sống an ổn của nàng, nếu như...
" Có thể sống như vậy cả đời thật tốt.." Tích Phúc Hồng tự lẩm bẩm, không về phòng mà cứ thế thiếp đi
Lời nàng nói, không khỏi truyền vào tai hai người. Tiết Bách Hoa nghe ước nguyện của Tích Phúc Hồng, bỗng nhiên chóp mũi đau xót, nước mắt không tự chủ lăn xuống. Tích Phúc Hồng quên rồi, nàng quên mọi chuyện xảy ra ba năm trước, những tàn khốc tổn thương cũng không có biến mất, mà là dấu sâu trong đáy lòng nàng, nếu như nàng thức tỉnh... Nàng nhớ tất cả mọi thứ... Nàng sẽ còn để cho nàng ở bên cạnh sao ? Sẽ còn gọi nàng một tiếng Hoa Nhi sao ?
Lau nước mắt, Tiết Bách Hoa ôm Tích Phúc Hồng vào trong ngực, thật chặt kéo váy của nàng, dường như sợ nàng tuỳ lúc sẽ biến mất.
Tiêu Thê Ngọc cúi đầu, ôm chặt người trong ngực. Nàng làm sao không sợ Tích Phúc Hồng sẽ nhớ lại chuyện xưa ? Năm đó đại đệ tử Bích Huyền Cung, vì nhớ nhung một người đã chết, lại lạm sát nữ oa vô tội, nàng như vậy, sớm không còn tư cách ôm Tích Phúc Hồng, nhưng lại tự do phóng khoáng ở lại, có lẽ sám hối đã trễ, hôm nay cũng không cách nào bù đắp lại lỗi lầm, lúc này, chỉ muốn để Tích Phúc Hồng nhớ nàng, để lại một chút lưu luyến, yêu thích nhiều một chút...
Hai vị đã từng là giang hồ tài nữ, đều vì nhưng ham muốn cá nhân mà làm ra lỗi lầm không thể nào vãn hồi.
" Nếu có thể sống như vậy cả đời thật tốt..."
Có thể sao ?
Không thể, dĩ nhiên không thể.
Lữ Tương Âm gây nên hắc bạch phân tranh, ắt phải tẩy huyết giang hồ.
Tiếp theo thì sao ? Tà linh còn muốn làm cái gì ? hoặc nói Lữ giáo chủ còn có kế hoạch gì ?
Tiết Bách Hoa nhắm chặt mắt, nàng dùng phương thức của mình bảo vệ Tích Phúc Hồng.
Tiêu Thê Ngọc nhếch môi, nàng đem hết khả năng không để cho Tích Phúc Hồng bị thương.
Mặc dù hai người đều là mượn thuyền qua sông, tự thân khó bảo toàn, nhưng cố chấp muốn bảo vệ nữ oa Vụ Phong Cốc... Phúc Hồng